(18): Chạm mặt.

245 33 4
                                    

A Báo đem hồ sơ của Lưu Vũ sửa đổi địa chỉ thường trú, nhìn dòng chữ hộ khẩu có chút không biết làm sao.

_"Ngài Santa, địa chỉ hộ khẩu của cậu ấy vẫn là ở cô nhi viện Hạnh Phúc, cái này có cần sửa không?" Qua điện thoại A Báo hỏi.

_"Không cần, đợi sau này sẽ tính sau, trước cứ như vậy đi." Santa đem tai nghe thông minh đeo vào, đứng dậy đi tới quầy bar mini ở góc phòng.

Hiện tại Lưu Vũ đã chuyển đến chỗ hắn, hồ sơ lưu trữ ở trường cũng không thể cứ để là địa chỉ liên hệ cùng thường trú là căn hộ thuê cũ kia được. Sau này nếu như ở trường học có thư từ gì gửi đến, hắn sẽ trực tiếp nhận rồi thông báo cho người kia.

_"Cảm ơn." A Báo nhìn thầy giáo trung niên một cái, dứt khoát xoay người bước ra ngoài.

Thầy giáo ở bên trong bị doạ thấy hắn rời đi rồi rốt cục mới dám thở mạnh. Lúc mới đầu nam tử này đến, mở cửa ra liền nghĩ có phải đã đắc tội ai nên mới thuê người xử lý mình không. Nhìn hắn bộ dáng như con gấu, ánh mắt lạnh như băng nói muốn thay đổi hồ sơ của học sinh Lưu Vũ cũng đủ thấy hãi rồi.

Ông biết học sinh kia, là một thanh niên trẻ thành tích học lại rất tốt, nhưng một đứa trẻ từ cô nhi viện thế nào đã thành một thiếu gia rồi? Có cả vệ sĩ đi theo đến trường luôn a.

A Báo đem cửa đóng lại, dựa theo đúng trí nhớ tìm lại đường lên sân thượng. Xác định không có ai rồi, hắn mới bắt đầu đem chuyện kể lại.

Santa ở đầu bên kia đang rót rượu, nghe A Báo nói động tác liền dừng một chút, trong đáy mắt hơi trầm xuống, ở trên khóe môi hơi nhếch lên nhàn nhạt cười, "Được rồi". Cúp máy, người đàn ông thong thả cầm cốc rượu đi đến cửa sổ lớn, đưa lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt xanh híp híp lại tỏ vẻ thích ý.

Hạ Dịch Phong, hắn nhớ được cái tên này...

_"Hiện tại vẫn còn ý nghĩ muốn đoạt người của tôi sao?" Lắc lắc cốc rượu trong tay, chất lỏng màu hổ phách hòa lẫn với đá viên, ở dưới ánh nắng phát ra lệ quang chói mắt.

Trải qua một hồi, quanh đi quẩn lại nhảy ra một người vẫn là Hạ Dịch Phong năm đó dường như đã đốt hết kiên nhẫn của Santa. Năm đó hắn tốn quá nhiều tâm tư vào người đó, thế nhưng Hạ Dịch Phong vẫn có thể xen vào, hiện tại quả nhiên vẫn là anh ta.

Jennifer ở bên ngoài sửa lại lịch trình của Tổng giám đốc, đột nhiên ở trong vòng vang lên tiếng vỡ rất lớn cùng với vài tiếng loảng xoảng khác. Nhìn người mới ở đối diện đưa ánh mắt khiếp sợ hướng phía mình, cô cúi đầu tiếp tục gạch gạch vài cái ở trên sơ đồ, nói, "Bình tĩnh đi, đợi 15 phút nữa cô hãy vào dọn dẹp".

~~~~

_"Lưu Vũ , nói cho thầy xem như thế nào em mới vào lại ở vị trí cao được như vậy?" Hạ Dịch Phong đem đống sách vở để lên cao, xoay người đưa tay tùy tiện xoa cái đầu hơi xù của thanh niên.

Bình thường Lưu Vũ ở trường học đều diện đồng phục bình thường, tóc cũng không có dùng keo chuốt bóng lộn như mấy nam sinh khác, lộ ra cái đầu hơi xù với vài lọn xoăn nhẹ mềm mại. Thi thoảng Hạ Dịch Phong vào lúc tan học hay ở thời điểm ít người sẽ làm động tác xoa đầu cậu, cố ý làm cho mái tóc kia xù lên.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ