(24): Lời đồn đại.

201 37 2
                                    

    Lưu Vũ bước ra khỏi xe, cúi đầu nói với A Báo, "Anh không cần đợi tôi đâu, xong việc tôi sẽ đi bộ". Bởi vì siêu thị chỉ cách SY vài dãy nhà, cậu có thể đi bộ, hơn nữa bản thân cũng không muốn để A Báo đợi quá lâu.

   _"Vậy được rồi, tôi sẽ thông báo cho ông chủ." A Báo nói lại, sau đó lái xe rời đi.

    Đợi chiếc xe khuất tầm mắt cậu mới vào siêu thị, trước hết là phải tìm mì gói, cậu nhớ là ở trong phòng nghỉ Santa có nồi cùng bếp điện, cậu muốn ăn lẩu. Đi vài vòng, cậu chọn được rất nhiều thứ như nấm kim, kim chi, đậu phụ, rau, vài thứ hải sản, cơm cuộn có sẵn,.. cứ như thế dựa vào sở thích của mình mà chọn, suy nghĩ mua đồ ăn cho người kia đã hoàn toàn bay biến, thậm chí cậu còn cố tình mua thêm vài thứ đồ ăn vặt cùng kem, lúc đi ra thì hai tay đã túi lớn túi nhỏ.

    Ở SY bây giờ đã sắp hết giờ nghỉ trưa, nhân viên tiếp tân vừa quay trở về chỗ đã nhận chỉ thị từ chuyên thư ký Tổng giám đốc Jennifer, "Nếu cô thấy người thanh niên nào mang đồ đến hỏi Tổng giám đốc thì không cần cản cậu ấy, để cậu ấy vào".

    Cô "Vâng" một tiếng, điện thoại vừa tắt thì ngoài sảnh xuất hiện một người thanh niên đi vào. Người này dung mạo rất dễ nhìn nếu không muốn nói là xuất sắc, hai tay ôm túi lớn túi nhỏ đi đến quầy tiếp tân, "Xin chào, tôi là Lưu Vũ... à..."

   _"Anh tìm San tổng sao, xin mời." Nhân lúc cậu ấp úng cô đã mỉm cười, đưa tay hướng đến phía thang máy.

    Lưu Vũ đang không biết phải nói như thế nào, thật may là người đàn ông kia đã xử lý rồi, cậu gật đầu nói cảm ơn rồi xoay người bước đi.

    Nữ tiếp tân nhìn theo nghi hoặc, là người giao hàng sao? Nhưng mà trông như thế nào cũng là một cậu sinh viên trẻ, còn đeo balo, túi đồ ôm theo cũng là hộp giấy báo, như là mới đi siêu thị về thì đúng hơn. Mà quan sát rồi thì giật mình phát hiện, cậu không có đi thẳng hướng tới thang máy bình thường cô đã chỉ, mà là rẽ đến thang máy bên cạnh.

   _"Này! Cậu không được phép..." cô còn chưa có nói hết lời thì bị hành động tiếp theo của người thanh niên đã hoàn toàn dọa sợ, cậu lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ màu đen, đưa tay ra quét nhẹ lên ô nhỏ bên thang máy, cửa "ding" một tiếng mở ra, người cứ thế đi vào.

    Cô nàng nhớ được thời gian trước có một nhân viên thực tập bị phát hiện cũng có thẻ của thang máy chuyên dụng này, toàn bộ SY trên dưới không ai là không đồn ra tiếng vào, phải mất một thời gian sau thực tập sinh này không còn đến nữa, phía bên trên lại ra một đống dự án, bọn họ mới tạm thời quên đi, không ai nhắc đến thêm nữa. Cô nhớ được người đó tên Lưu Vũ, nghe nói dung mạo rất khá, sẽ không phải....

    Là cậu sinh viên vừa rồi đi?

    Lưu Vũ vất vả ôm hai túi đồ, trong túi quần lại rung báo tin nhắn đến, bất đắc dĩ phải thả một túi xuống, rút điện thoại ra xem. Là Santa nhắn:

   _Em đến chưa?

   _Đến rồi, đang trong thang máy. – Cậu nhắn lại một tin, nhét điện thoại trở về rồi cúi người xuống lấy túi đồ.

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ