(19): Hoa khôi trường.

256 34 5
                                    


Lưu Vũ ở trong nhà Santa trải qua sinh hoạt bình thường lại xa cách. Hai người nói chuyện không nhiều, thời gian thường ngày tiếp xúc chỉ có lúc đưa đón cậu, dùng bữa cơm, Santa xong thì sẽ tự rời đi, mà Lưu Vũ cũng không nói gì, chỉ thi thoảng hỏi hắn một câu "Khi nào tôi bắt đầu làm việc?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, một thời gian sau người đàn ông liền nói cậu từ giờ mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ dọn dẹp tầng phòng hắn. Tầng trên chỉ có hai phòng của Santa với cậu, ý nói dọn chỉ có phòng hắn, cậu không phải làm ở ngoài hành lang.

Chính vì thế, vào những ngày Lưu Vũ không có tiết, Lâm quản gia sẽ thấy được Lưu thiếu hay đi vào phòng của Santa, thật lâu sau mới ra ngoài. Mà vị gia chủ của họ cũng lệnh không cần người đến dọn phòng nữa. Lâu dần ông tự thức thời, tùy ý Lưu Vũ.

Tuy rằng phòng của người kia khá rộng, đồ đạc lại không có nhiều, thứ bành trướng nhất chỉ có cái giường size lớn vô cùng khoa trương, cậu dọn dẹp không tốn quá nhiều sức lực, cùng lắm là hút bụi và sắp xếp lại đồ đạc. Vì có lệnh người làm không được đi vào phòng, việc giặt ủi đồ của hắn cậu cũng kiêm luôn.

Những lúc đem áo sơ mi ủi phẳng phiu mà lơ đãng, cậu vẫn tự hỏi bản thân làm việc như vậy, khi nào mới có thể đủ tiền trả cho hắn.

Ngày hôm nay Lưu Vũ không có tiết nhưng vẫn phải đến trường để lao động, cậu cũng chưa báo cho Santa, nghĩ có lẽ sáng làm xong rồi buổi chiều trở về cũng chưa có muộn. Mở cửa bước ra ngoài, quyết định tự mình xuống phòng ăn trước rồi sẽ nói cho Lâm quản gia sau.

Lúc đi xuống, Lưu Vũ đã hơi nghi hoặc, sở dĩ nhà chính ngày thường luôn có người làm việc, nhưng hôm nay ngay cả Lâm quản gia cũng không thấy đâu. Thẳng đến khi bước vào phòng ăn nhìn thấy Santa mới ngỡ ra.

Hẳn hôm nay bọn họ nghỉ hết cả rồi.

Santa ngồi ở bàn ăn chỉ mặc đúng cái quần ngủ dài, nửa trên để trần. Lần cuối cậu thấy người đàn ông này tùy tiện như vậy là thời điểm tỉnh dậy trong nhà kính kia, những lúc khác ở trong nhà có người hầu hắn đều mặc áo phông quần dài thường hoặc là bộ đồ thể thao thoải mái. Nhưng như thế này, mới có cảm giác thực sự của một nam nhân sinh sống một mình, không cần quan tâm ai cả.

Nhưng mà có cậu a...

Santa đem máy tính ra xem qua dữ liệu, nhìn thấy cậu dáng vẻ chuẩn bị đi đâu, mày rậm cau lại, "Hôm nay em làm gì có tiết?"

_"Là lao động." Lưu Vũ tiếp lời, "Ừm... Hôm nay anh không đi làm sao?"

_"Tôi trốn rồi." Hắn xoa xoa cái ót, đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào cậu, phảng phất như muốn đem người này nuốt trọn.

Lưu Vũ đen mặt, người này ở SY chính là trời, không thích đến công ty thì ai dám quản hắn?

_"Vậy... tôi đi đây." Cậu thấy Màn Thầu đi đến, hạ tay xuống vuốt cái đầu nhỏ của nó vài cái rồi nói.

_"Làm bữa sáng, ăn rồi đi." Santa gấp máy tính, trực tiếp lên lầu không cho cậu cự tuyệt.

Mắt to mắt nhỏ nhìn người kia bỏ lên lầu, cậu vẫn chưa rõ ràng lắm, có phải ý là nói làm bữa sáng cho hắn hay không?

Chuyển ver(Hảo Đa Vũ) Lưu Vũ,em có chắc sẽ  thoát khỏi tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ