Chương 3: Trăng

665 77 3
                                    

" The moon is beautiful, isn't it? "

.
.
.

- Aiii yaaa~

Trương Gia Nguyên nằm vật xuống sàn phòng tập. Chỉ còn chưa tới 1 tuần nữa là buổi biểu diễn định kì được tổ chức, đây là một trong những buổi diễn quan trọng của trường Sáng tạo nên nhóm cậu không thể lơ là được. Mấy ngày nay cả nhóm không những không ăn no ngủ kĩ mà còn đóng cọc ở phòng tập gần như mỗi ngày.

Phó Tư Siêu và AK vẫn đang bực tức chửi thầm mấy câu, nào là 'bài hát lyric sáo rỗng', 'nhồi nhét'. AK hận không thể viết vài bài rap diss cả cái trường này, mặt mày cau có như khỉ ăn ớt.

Lâm Mặc thì đã bỏ của chạy lấy người, cậu đang nằm ở một góc ôm mấy chai sữa chua mặc kệ dân chúng lầm than mà ngáy o o. Hoàng Côn đã về lớp để học tiết Văn vì cậu cho rằng văn chương sẽ giúp cậu tìm ra ý tưởng. Ichika vẫn đang vo đầu bức tóc viết rap, là học từ Nhật Bản nên anh vừa phải viết lời Nhật vừa phải viết lại tiếng Trung. Trương Đằng thì tệ hơn cả tệ, anh đang tập trống, tay nện trống miệng không ngừng than thở

- Khó quá đi mất, bây giờ tao ném đống trống này xuống lầu thì có phải đền không?

- Mày không phải đền đâu, cùng lắm là khoá sau mày học lại thôi

Trương Gia Nguyên mệt mỏi đáp lại, mấy ngày nay cậu đều ngày đêm tập đàn dẫn đến các đầu ngón tay sưng đỏ, đau nhức đến mức cử động cũng khó khăn.

"Ting"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trương Gia Nguyên mở ra xem thì nhận được một tin nhắn. Từ Châu Kha Vũ

-"Cậu không về học à?"

-"Ngồi một mình vui vẻ!"

Trương Gia Nguyên trả lời qua loa, cậu có chút khó khăn ấn điện thoại. Chưa để đối phương trả lời cậu đã gửi thêm một tin

-"Tay tôi tập đàn đến sưng rồi, không nhắn với cậu nữa, lát cầm cặp xuống phòng tập giùm tôi nhé!"

Cậu tắt điện thoại, chẳng bận tâm đến việc đối phương sẽ trả lời ra sao rồi lại tiếp tục công cuộc nằm nghỉ. Phòng tập vẫn vang lên tiếng 'tùng tùng' do Trương Đằng tập trống. Gió nhè nhẹ thổi vào phòng làm tấm rèn cửa sổ khẽ động đậy. Cái mát của làn gió thu hoà cùng tiếng trống vẫn không có dấu hiệu ngừng lại của Trương Đằng, tiếng thầm thì nhỏ nhỏ của Ichika và AK loáng thoáng qua tai làm cậu nảy sinh cảm giác lười biếng. Chết tiệt, cậu bị tên Lâm Mặc lây buồn ngủ cho rồi. Sau 5p mơ màng, Trương Gia Nguyên chính thức bỏ súng đầu hàng, mí mắt khép lại, cậu chìm vào giấc ngủ.

.

- Nguyên Nhi, anh có thể tin tưởng em không?

- Tùy anh, đi thôi. Trông anh cứ như người tốt giả vờ xấu xa ấy

- Còn em thì như người xấu giả vờ tốt bụng vậy.

- Vậy anh đoán đúng rồi đấy.

Trên con đường tấp nập người người qua lại, có hai thiếu nên đang sánh bước bên nhau. Vị tướng quân khôi ngô, tuấn tú mỉm cười dịu dàng với chàng nhạc sư trẻ bên cạnh. Nụ cười mang theo gió xuân nhè nhẹ, dịu dàng mà ấm áp khiến trái tim của vị nhạc sư khẽ động.

YZL • Chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ