Chương 2: Cuối cùng cũng tìm thấy

782 85 1
                                    

- Nhìn anh như người tốt giả vờ xấu xa vậy

- Còn em thì như người xấu giả vờ tốt bụng vậy

- Thế anh đoán đúng rồi đấy

.
.
.

Khung cảnh hai thiếu niên mặc Hán phục đi cùng nhau trên đường lướt ngang trước mắt Trương Gia Nguyên. Cậu ngây người chốc lát rồi vội thu lại cảm xúc đờ đẫn của mình.

Châu Kha Vũ được phân ngồi kế bên Trương Gia Nguyên, một phần vì anh rất cao và một phần có lẽ giáo viên muốn một người học giỏi như Châu Kha Vũ có thể kèm cập cậu nhiều hơn về sau, ai biết được chứ?

Trương Gia Nguyên nhìn người bên cạnh đang tập trung ghi chú bài giảng vào vở, cậu vô thức đánh giá anh. Châu Kha Vũ đẹp trai thật, da anh khá trắng, không trắng sáng như cậu nhưng vẫn phải nói là trắng, đôi mắt nhỏ khiến gương mặt anh toát lên vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, môi hơi nhếch lên lộ ra vẻ nổi loạn của tuổi thiếu niên. Trương Gia Nguyên nhìn đến ngáo cả mặt ra.

Châu Kha Vũ có cảm giác như ai đang muốn đục một cái lỗ trên mặt mình, tay vô thức miết nhẹ thân cây bút, anh lên tiếng:

- Nhìn đủ chưa?

Tiếng nói tuy không lớn nhưng đủ để Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy, cậu giật nảy mình, ngường ngùng vì có lỡ quá phận nhìn chầm chầm vào người khác như vậy, mà còn là bạn mới chuyển đến. Trương Gia Nguyên lí nhí nói xin lỗi, rồi quay mặt ra cửa sổ.

Thời tiết tháng 9 nhè nhẹ, có vài cơn gió thôi qua, chen chân qua khung cửa sổ lùa vào lớp học. Tối qua Trương Gia Nguyên chỉ ngủ được một chút, thời tiết như này thật sự rất dễ khiến một con sâu lười như cậu ngủ gật.

Người bên cạnh mắt vẫn nhìn lên bảng, tay thả lòng rồi tiếp tục ghi chú, trông anh có vẻ chẳng đếm xỉa gì đến cậu thiếu niên đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh, nhưng thật chất, anh có hơi để tâm đến cậu.

- Này, tôi mới đến, lát nữa đưa tôi xuống căn tin được chứ?

Hồn Trương Gia Nguyên đang lạc đến nơi nào, cậu mơ màng nhìn anh, mấy một lúc để load thông tin rồi ừ một tiếng. Không gian giữa hai người lại tiếp tục chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ cùng tiếng giảng bài của giáo viên trên bục. Từ bao giờ, Trương Gia Nguyên lại chìm vào giấc ngủ.

Châu Kha Vũ ngồi cạnh thấy cậu đã gục từ lúc nào, bàn tay không an phần mà vén phần tóc loà xoà trước mặt cậu sang một bên. Anh nhìn cặp má bánh bao của cậu rồi nhẹ chọt một cái.
___

Tiết thứ 3 kết thúc khi tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên, Trương Gia Nguyên đang ngủ say thì giật mình tỉnh lại sau cái vả đầu của Phó Tư Siêu, cậu cau có liếc thằng bạn mình một phát rồi đua giọng với nó.

- Mắc giống ôn gì mày vả đầu tao?

- Tao test thử coi mày chết chưa. Mày thích làm gắt không?

- Tao cứ thích làm gắt đó, mày muốn gì?

- Tao muốn nhà lầu xe hơi mày có cho không?

Hai người cứ tao một câu mày một câu cãi nhau chí choé như hai đứa con nít trong xóm nhà Lâm Mặc khi giành đồ chơi. Lâm Mặc điên mất thôi, vơ đại cuốn vở trên bàn Trương Gia Nguyên vả liên tục mấy phát vào đầu hai tên ôn con kia.

YZL • Chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ