Chương 4: Ngoại lệ

604 74 0
                                    

Vị tướng quân anh tuấn thắng trận trở về, cả kinh thành vui mừng treo cờ rải hoa đón người hùng của nước họ, đâu đâu cũng là tiếng cười nói vui đùa. Duy chỉ có một căn phòng ở phủ vương xa kia, không gian lạnh lẽo, treo tang trắng xoá. Anh nhìn ái nhân đang nhắm mắt tựa như ngủ nằm trên giường, một thân bạch y mà không khỏi đau lòng. Ngày anh thắng trận trở về là ngày mà người anh yêu mãi mãi rời xa anh.

Vị tướng quân buông kiếm, quỳ xuống bên giường, tay vuốt ve khuôn mặt của người thương, ánh mắt tàn khốc trên chiến trường giờ đây đã phủ một tầng sương mờ kèm theo vài tia xót xa cùng đau lòng

Đôi môi nhỏ của anh khẽ run, cất giọng run rẩy mang theo sự bi thương khó tả

- Nguyên Nhi, ngươi đợi ta có lâu không? Ta về rồi đây. Nguyên Nhi của ta, nếu có khiếp sau, ta.......

.
.
.

Châu Kha Vũ bừng tỉnh, anh thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi. Cơn ác mộng đánh mất người thương đã giày vò anh không biết bao nhiêu đêm. Mỗi khi màn đêm buông xuống, mỗi khi anh rơi vào giấc ngủ, cơn ác mộng kia lại ập đến, không ngừng chà đạp lên tinh thần của anh.

Châu Kha Vũ dùng tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, điều chỉnh lại nhịp thở rồi giỡ chăn bước xuống giường.

Trời vẫn còn nhá nhem tối, trăng hôm nay đặc biệt sáng, xuyên qua khung cửa chiếu sáng cả hành lang âm u. Châu Kha Vũ bước ra khỏi phòng, chân không mang dép. Nương theo ánh trăng mờ ảo mà đi một mạch đến căn phòng cuối hành lang. Chần chừ chốc lát, anh đưa tay đẩy cửa bước vào.

Bên trong phòng là các kệ sách được đặt sát tường, trên kệ xếp đầy sách là sách. Chính giữa phòng có đặt một bức tranh cùng hoạ cụ và vết màu vẫn còn mới. Hẫng là lần cuối chủ nhận nó đến cách đây cũng không lâu. Trên bức tranh vẽ một nhạc sư, một thân Hán phục, tay cầm sáo ngọc, khuôn mặt tươi cười như mặt trời nhỏ. Vị nhạc sư đó vậy mà lại là Trương Gia Nguyên.

Châu Kha Vũ nhìn bức tranh trước mắt, tâm khẽ động, anh vươn tay vuốt nhẹ bức tranh, ánh mắt chất chứa nỗi niềm khó đoán

- Nguyên Nguyên Nguyên, Nguyên của anh, em không nhận ra anh sao? Là lỗi của anh. Anh sai rồi, Nguyên Nhi

Không có tiếng đáp lại, căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Châu Kha Vũ vẫn đứng yên ở đấy, mắt không rời khỏi bức tranh. Lại là một đêm anh không thể ngủ

___

Châu Kha Vũ khoác lên mình bộ đồng phục trường Sáng tạo. Dù đêm qua chỉ ngủ được một lúc nhưng sự mệt mỏi trong đôi mắt vẫn không che đi được khí chất của anh. Châu Kha Vũ xách theo cặp và đồ để tập nhảy, đeo lên chiếc kính gọng vàng quen thuộc rồi bước ra khỏi phòng.

Trời mùa thu man mát, nắng sớm tinh khôi cùng những giọt sương đọng lại trên lá từ tối qua làm lòng người có chút nhẹ nhàng. Châu Kha Vũ hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày. Anh không lên lớp mà đi thẳng đến phòng tập số 3, định bụng sẽ tranh thủ tập thêm một chút trước khi vào lớp. Đẩy cửa bước vào ấy vậy mà đã có 2 người ở đây từ trước. Anh lên tiếng chào

- Đến sớm vậy Hồ Diệp Thao, Hùng ca

- Hùng mắt mày, gọi anh là Oscar

- Hùng Hùng

YZL • Chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ