Chương 3: The Apprentice

417 51 0
                                    

Asteria sống ở thế giới này được năm năm. Từ khi biết rõ về ma pháp Sorcerer trong người cô, cha mẹ đã bắt đầu dạy cho cô những điều cơ bản về phép thuật và lễ nghi quý tộc, khi cô đủ 3 tuổi liền mời những học giả có tiếng trong nhiều lĩnh vực ma pháp: Biến hình, Độc dược, Thảo dược học, Bùa chú, Lịch sử pháp thuật, Phòng chống nghệ thuật hắc ám, Bế quan bí thuật,... về dạy cho cô.

Asteria không có ý kiến gì về lịch học của cô, mặc dù nó làm cô nhớ lại những ngày ôn thi đại học lúc trước. Từ kiếp trước, khi đọc Harry Potter, cô đã luôn muốn được học tập những môn học kỳ diệu, được vung vẩy đũa phép, được tìm hiểu và tạo nên phép màu. Mặt khác, sức mạnh Sorcerer trong người cô lúc này không ổn định, tuy chưa gây nên chuyện gì nguy hiểm, nhưng biết đâu lúc nào đó lại bất ngờ bộc phát, lấy đi cái mạng nhỏ này của cô thì đau lòng biết bao... May mắn thay, cô cũng có chút thiên phú trong việc học tập phép thuật, có lẽ là do được thừa hưởng từ người cha Ravenclaw của cô, cô tiếp thu rất tốt những kiến thức mới lạ này.

Asteria đặc biệt yêu thích môn Biến hình, Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Biến là một trong những môn học khó nhất, yêu cầu sự chăm chỉ và cẩn thận của người học hơn bất kì môn học nào khác, bởi vì, chúng ta phải thực hành hoàn toàn chính xác thì phép biến hình mới thành công. Đối với một kẻ sống trong thế giới không có phép thuật gần nửa đời người như cô, được tận mắt chứng kiến chính bản thân sử dụng ma pháp biến vật này thành vật khác, từ vật chết thành vật sống và ngược lại, thật sự là một trải nghiệm kì diệu. Chỉ cần nhanh chóng nắm vững biến hình cơ bản, Asteria sẽ được học Biến hình cao cấp, giả như Animagus chẳng hạn (Asteria rất mong chờ hình thái hóa thú của mình).

Còn môn Độc dược thì không có gì phải bàn cãi, Asteria cực kì chăm chỉ trong môn học này. Dù gì cô cũng là người từng chết một lần nên đâm ra vô cùng yêu quý sinh mạng mình, mà độc dược của phù thủy gần như không có bệnh nào không chữa được, thậm chí những trường hợp nguy cấp khiến bác sĩ Muggle phải bó tay chịu trói thì chỉ cần một lọ độc dược nhỏ đã giải quyết được ngay. Asteria tin rằng nếu cô tinh thông lĩnh vực này, bỏ qua rủi ro mà sức mạnh Sorcerer mang đến, cô sẽ bình bình an an sống đến 200 tuổi.

Dù vậy, quá trình pha chế độc dược rất tinh vi và đòi hỏi người pha chế phải tiến hành các bước một cách tuyệt đối chính xác để có thể đạt được kết quả mong muốn, nên cho đến tận bây giờ, Asteria vẫn chỉ thông thạo điều chế những độc dược căn bản ở trình độ học sinh năm thứ ba ở Hogwarts, còn độc dược cao cấp hơn cô vẫn chưa thể điều chế thành công.

Có thể nói, môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một trong những môn thú vị nhất mà Asteria được học. Nhưng thứ khiến cô hứng thú là Nghệ thuật Hắc ám, không phải cách phòng chống nó. Từ khi bắt đầu được học tập pháp thuật, Asteria đã không thích phân biệt rõ ràng giữa phép thuật Trắng và phép thuật Hắc ám, cô cảm thấy cái nào hữu dụng, hiệu quả cao thì sử dụng thôi, cần gì phải đề cao cái này, kiêng kị cái kia.

Đúng thật là trong Nghệ thuật Hắc ám có rất nhiều phép thuật có tính sát thương cao và đôi khi gây ra những thương tổn không thể chữa lành, nhưng vẫn có những bùa chú vô cùng hữu ích, có tác dụng vượt trội hơn nhiều so với phép thuật Trắng, đặc biệt là trong chiến đấu. Phép thuật Hắc ám lại vô cùng hấp dẫn, cám dỗ người học, dễ làm con người ta sa ngã, chìm đắm, u mê trong đó. Vì lẽ ấy, mẹ của Asteria, Oralie Lewis, phản đối việc cô tìm hiểu và học tập Nghệ thuật Hắc ám, cho dù bà ấy tốt nghiệp từ Slytherin đi nữa thì bà vẫn không vui vẻ gì khi thấy con gái yêu quý của mình trầm luân trong Nghệ thuật Hắc ám.

[HP-Harry Potter] Crescent Moon-The BeginningNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ