"Hansolie ơii, Hansolie của mình ơi"Mười giờ đêm, Seungkwan tung tăng tông cửa nhào vào phòng của Hansol. Có một chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trọng mà Seungkwan phải kể cho cậu bạn đồng niên nghe ngay lập tức. Mái đầu nâu nhạt ngoảnh đi ngoảnh lại, gian phòng tối om. Seungkwan thầm nghĩ không biết Hansol đi đâu rồi nhỉ?
"Hansol?"
Seungkwan bước chầm chậm trong bóng tối cho đến khi chân vấp phải cái gì đó mềm mềm như là tấm chăn. Một cách cẩn thận, cậu chớp mắt cúi xuống nhìn. Đó quả nhiên là cục chăn tên Hansol mà Seungkwan đang tìm. Chàng trai tóc nâu vui vẻ ngồi thụp xuống bên cạnh Hansol. Cậu ấy ngủ say lắm rồi, trên tai còn đeo tai nghe và khuôn mặt trông bình yên hệt như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong ổ.
"Bạn ngủ rồi sao?"
Seungkwan đưa tay vén tóc mái của Hansol, chẹp miệng tiếc nuối. Cậu đã muốn hỏi Hansol xem cậu ấy còn vitamin hay không trước khi đặt đơn tiếp theo, thế mà Hansol lại ngủ mất rồi. Đêm buông xuống thật sớm trong gian phòng nồng nàn hương thơm của Hansol. Bất giác, Seungkwan cũng không muốn rời đi vội. Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh cậu bạn đồng niên. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng hắt những bóng xanh xám lên tấm rèm mỏng tạo thành từng vệt gầy nhẳng trải dài trên nền nhà. Ánh đèn vàng bên đường thi thoảng lại lọt vào trong phòng, đậu lên khuôn mặt dịu dàng của Hansol. Bạn mình xinh ghê, Seungkwan âm thầm cảm thán trước khi rón rén giúp Hansol kéo kín rèm lại. Sau đó cậu lọ mọ tìm bật chiếc đèn ngủ hình sao thổ, đó là quà giáng sinh Seungkwan tặng bạn vào năm ngoái. Ánh đèn vàng ấm áp thắp một mảng sáng khiến gian phòng trông đầm ấm hơn nhiều. Cuối cùng trước khi rời đi, cậu lại chỉnh nhiệt độ phòng lên một chút phòng khi Hansol cảm thấy lạnh khi thức dậy vào hôm sau.
Lâu lắm rồi Seungkwan không thấy Hansol đi ngủ sớm như thế, hy vọng cậu ấy sẽ có một đêm thật ngon giấc.
"Seungkwanie?"
Tiếng gọi vang lên trước khi Seungkwan khép cửa. Cậu trông thấy Hansol nhỏm dậy giữa đống chăn gối, mắt mũi kèm nhèm cố trông thấy cậu bạn đồng niên của mình đã sắp biến mất sau cánh cửa màu cà phê rang.
"Ò~ Hansol" Seungkwan nở nụ cười thật ngọt ngào "Bạn ngủ trước đi, mình không phiền bạn nữa"
Suy nghĩ một chút, Seungkwan lại nói.
"Chúc ngủ ngon"
"Khoan đã, Boo. Bạn đi đâu nữa thế?"
Hansol mơ màng hỏi. Thật ra cậu đang thắc mắc, trời tối rồi mà, sao cậu ấy còn ở đó?
"Bạn nói vậy là sao chứ?" Seungkwan bật cười, ngón tay xinh trốn sau ống tay áo hoodie chỉ về phía căn phòng đối diện "Mình về phòng của mình"
Hansol tròn mắt ngạc nhiên và nhờ ánh đèn vàng nhạt, Seungkwan thu hết dáng vẻ bất ngờ của cậu bạn đồng niên bật lên đánh bay nét mơ ngủ. Seungkwan nghiêng đầu. Gì đây? Hai gò má đáng yêu của bạn Boo chuẩn bị cong lên vui vẻ chẳng khác nào hai cục bông nhỏ. Chẳng hiểu sao bỗng dưng cậu cảm thấy Hansol thật đáng yêu, đáng yêu chết đi được ấy.