Một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng trải mình xuống thành phố Seoul xinh đẹp và Seventeen quyết định đưa nhau đi trốn. Mười ba chàng trai thuê ba chiếc xe, chia team một cách ngẫu nhiên rồi ngồi đợi anh hay bé hoặc bạn tài của mình đến. Hôm nay Minghao là em bé nhất trong ba người xung phong lái xe, hai người còn lại là anh Seungcheol và anh Jeonghan. Không biết có phải do lâu lắm rồi không được đi chơi với mọi người hay không mà trái tim Minghao cứ náo nức không dứt, tối hôm qua ôm anh Jun ngủ cũng không ngon. Đây sẽ là một kì nghỉ ngắn vô cùng tuyệt vời cho xem. Suốt mấy tháng vừa qua chỉ tất bật chạy tour concert không ngừng nghỉ, Minghao nhớ thật nhớ những lúc mọi người cùng nhau cười đùa, cùng nấu ăn rồi bày hết trò này đến trò khác chơi đến chán chê thì thôi.Minghao nhận ra đã lâu rồi cậu chưa được nghe anh Seungcheol với anh Jeonghan tán ngẫu với nhau bằng mấy câu mà chẳng ai hiểu nổi, cũng lâu lắm rồi không thấy anh Joshua rap diss, một thời gian dài chưa nghe ba người booseoksoon dính lấy nhau bày trò con bò. Minghao nhớ dáng vẻ anh Jihoon thoải mái ngủ khì, nhớ ánh mắt lấp lánh của anh Wonwoo khi được edit video, lâu rồi còn chưa được nghe thằng Mingyu huyên thuyên về anh yêu của nó, cả hai nhóc Seungkwan với Vernon dạo này cũng không thấy xúm nhau chơi game. Còn cả bé Chan nữa, điệu cười phớ lớ ai cũng yêu bao lâu rồi chưa văng vẳng khắp cả ký túc xá.
Tất cả mười ba chàng trai đều bận rộn chạy đua với thời gian, đến mức một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng dường như trở nên không đủ. Trong quãng thời gian đó, Minghao hầu như đều ở cùng phòng khách sạn với anh Jun, chỉ có một vài hôm là chung với Mingyu. Người duy nhất vẫn luôn vui vẻ ở bên cậu, vẫn luôn là một Jun lạc quan yêu đời như những ngày bình yên rảnh rỗi khác. Gương mặt đẹp trai vẫn luôn sáng bừng lên mỗi khi Minghao cười, chất giọng ngọt ngào cứ chỉ thích gọi Hạo ơi Hạo à. Một đêm trời giăng đầy sao, đứng bên ban công lộng gió tầng mười bảy anh Jun từng bảo ước chi có một ngày Hạo lái xe chở anh đi chơi. Anh nói không phải vì anh chán không muốn chở Hạo nữa đâu, bé Hạo của anh đáng yêu như vậy ai mà chán được chứ. Chỉ là lâu lâu muốn đổi gió, ngắm Hạo lái xe xem em bé của anh có thể ngầu như thế nào.
Bây giờ thì cậu đang ở đây rồi, tay cầm chìa khoá xe thứ ba. Còn việc anh Jun có được thấy bé Hạo ngầu lòi hay không thì phụ thuộc vào ý trời thôi. Hạo cũng mong là khi mở cửa xe ra sẽ thấy anh Jun cười tươi thật tươi vẫy tay chào cậu. Mọi lần đều là anh ấy chở Minghao, hôm nay cậu cũng mong được một lần thử cảm giác chở anh người yêu xem nó như thế nào. Ngồi cùng xe với anh Jun vui lắm, mấy cái trò nhạt nhẽo chuyên làm người ta đóng băng của anh chẳng hiểu sao lúc nào cũng khiến Minghao phụt cười vui vẻ. Khuôn mặt đẹp trai của anh sinh ra là để tấu hài, thật đó.
"Anh là xe số một nè"
Anh Jeonghan nhận chìa khoá xe rồi ngẩng lên nhìn xem anh Seungcheol của anh í với bé hoa hướng dương Minghao xe số mấy. Và anh Seuncheol là xe số hai. Có một nhóm sẽ phải đến chợ mua thức ăn cho bữa tối hôm nay và sáng ngày mai, anh Jeonghan có vẻ vui với nhiệm vụ đó. Sẽ có vài thành viên không thích đi chợ đâu, Minghao bật cười khi nghĩ đến vẻ mặt cau có đáng yêu của nhóc Seungkwan. Mong là em ấy sẽ ở xe của mình hoặc anh Seungcheol, còn theo anh thiên thần thì đi chợ em nhé.