Hôm nay là ngày Seungcheol thổi nến.Đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm là anh trưởng nhà sebong đã vô cùng háo hức nhấn gửi tin nhắn soạn sẵn vào trong group chat của cả nhà. Trời khuya lắm rồi, mười hai giờ đêm cơ mà, dãy hành lang bên ngoài đều đã tối om hết cả. Không gian thanh vắng đến mức bé ruồi đang vo ve trong nhà cũng nghĩ hẳn mấy anh trai nhà sebong đã trùm chăn ấm, nằm nệm êm đánh một giấc thật say. Thế mà chỉ cần một tin nhắn từ anh trưởng, mười hai cái điện thoại đang yên ắng ngay lập tức rung lên bần bật. Seungcheol nằm trong chăn cười đến là hạnh phúc. Mà cũng phải, sao có thể không hạnh phúc được chớ, Seungcheol còn muốn đứng giữa nhà la ầm trời lên kia kìa. Hôm nay là sinh nhật anh đó, mấy đứa nghe rõ trả lời.
Alooo.
Và như nghe thấy tiếng lòng của anh trưởng, từ căn phòng ở cuối hành lang, tiếng bé út Chan văng vẳng khiến tiếng cười trong phút chốc rộ lên khắp nhà.
"U là trời, cái ông Seungcheol có để yên cho em ngủ không thì bảo??"
Chăn của Seungcheol dao động tưởng như Seoul đang động đất, vì anh đã suýt khóc khi cười quá nhiều. Trong niềm hạnh phúc lâng lâng đó, điện thoại của Seungcheol nháy sáng lên một thông báo mới. So với lời than vãn của bé út khiến anh trưởng cười đến quay cuồng thì tiếng thông báo đó nhanh chóng mang tim Seungcheol đập thình thịch từng nhịp rộn ràng. Anh biết tin nhắn đó đến từ đâu, và biết cả nội dung nó sẽ viết những gì. Sinh nhật năm nào Seungcheol cũng nhận được một dòng tin như thế hết cơ mà. Anh bỏ qua việc kiểm tra tin nhắn và mở thẳng hộp mail lên, nhấp vào chiếc email mới nhất vừa được gửi vào lúc mười hai giờ đêm, ngày tám tháng tám.
Seungcheol chống tay cười tủm tỉm. Đó là email của Jeonghan.
Hàng năm, kể từ năm đầu tiên Seungcheol gặp Jeonghan, bạn ấy vẫn luôn đều đặn gửi email chúc mừng sinh nhật cho Seungcheol ngay khi vừa bước qua ngày mới như thế, một cách âm thầm mặc cho mấy đứa nhỏ đang chúc mừng loạn lên trong group chat. Mặc cho sáng hôm sau cậu ấy có bị cả đàn em thơ bâu lấy trách móc vì không bao giờ chịu chúc mừng sinh nhật anh trưởng, và mặc kệ cả việc trước ngày tám tháng tám hai tuần thiếu ba ngày điện thoại Jeonghan đã đều đặn nhận tin nhắn dặn dò nhớ chúc mừng sinh nhật Seungcheol, thì Jeonghan vẫn chọn cách gửi mail cho một mình Seungcheol, và hẳn nhiên chỉ một mình anh biết. Seungcheol không hiểu vì sao Jeonghan lại làm thế. Anh chỉ biết, mỗi khi nhận được email cảm giác trong tim anh ấm áp như thể đang chảy tràn một cỗ mật ngọt. Và Seungcheol cũng biết, cảm giác đó hẳn được gọi tên là hạnh phúc.
Ừ thì, Seungcheol luôn vô cùng hạnh phúc khi nhận được email của Jeonghan, và hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.
Khi nằm thao thức trông ra bầu trời đêm, Seungcheol đã biết đêm nay anh sẽ không thể nào ngủ nổi. Anh sẽ nhớ Jeonghan thật nhiều mặc dù bạn ấy chỉ đang ngủ thật say ở phòng bên cạnh. Seungcheol sẽ không sang tìm Jeonghan đâu. Seungcheol thích cứ để mặc tim mình nhảy loạn trong lồng ngực như thế, xoay tới xoay lui trong chiếc chăn ấm còn thoang thoảng mùi hương của bạn người thương từ hôm qua. Cảm giác nhớ nhung là một điều gì đó vô cùng đặc biệt đối với Seungcheol. Anh thích nó, và thích nhất vẫn là nằm nghe đêm buông cùng nỗi nhớ bạn người thương cồn cào trong lồng ngực. Thỉnh thoảng Seungcheol vẫn rủ rê Jeonghan ngủ lại phòng mình. Họ sẽ cùng nhau ăn đêm đến tận sáu giờ sáng hay chiến một trận game tưng bừng hoa lá, hoặc đôi khi là cả hai khiến Jeonghan mệt đừ suốt ngày hôm sau và tránh Seungcheol hơn cả tránh hủi. Những đêm ngọt ngào đó đang dần hiện lên trong tâm trí Seungcheol rõ nét hệt như một thước phim quay chậm và nhấn chìm chàng trưởng nhà sebong trong một bể mật ngọt lịm đến nao lòng.