Super

1.2K 59 6
                                    


Jihoon mím môi đầy trầm tư trước màn hình máy vi tính đang hắt ra mảng ánh sáng xanh nhạt. Một tay cậu cầm chiếc bút chì gỗ màu hồng hệt như của con nít, trong khi tay còn lại bận rộn chống dưới cằm suy nghĩ. Hừm, những ngón tay hồng hào chốc chốc lại gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Đó là thói quen mỗi khi Jihoon cảm thấy khó nghĩ. Đôi mắt nhỏ bị ép hoạt động đến sắp đình công đã híp lại đến mức biến thành một đường chỉ mỏng. Lee Jihoon chưa bao giờ lại dừng lại ở một nốt nhạc chưa hoàn chỉnh lâu như vậy, cậu tự hỏi bản thân mình đang bị gì vậy chứ.

"Jihoon ơi"

Bạn chuột nhỏ vốn đang ngồi ngoan thật ngoan bên cạnh lay lay tay Jihoon. Đó là Kwon Soonyoung, bạn nam có khuôn mặt moe toè khói trông hệt như con chuột hamster, bạn người yêu của Jihoon. Chợt giật mình nhìn đồng hồ Jihoon mới nhận ra đã mười một rưỡi khuya. Đêm xuống từ bao giờ mà Jihoon chẳng hay. Cậu còn nhớ lúc Soonyoung tập nhảy xong ghé đến là khoảng tám giờ tối, cũng đã được ba tiếng rưỡi rồi. Suốt từ lúc đó Soonyoung vẫn ngồi yên bên cạnh chờ Jihoon, chăm chú nhìn cậu chăm chú với những nốt nhạc trên bàn.

"Chờ tớ một xíu nữa thôi. Xong ngay ấy mà" Jihoon mỉm cười nắn nắn mấy ngón tay tròn Soonyoung đặt trên cánh tay mình.

Người cao hơn bỗng phì một hơi từ mũi như mấy đứa trẻ con làm nũng, đôi môi đỏ au khẽ bĩu lên hờn dỗi. Soonyoung giận, không nhớ mình đã phải chờ bao nhiêu cái "một chút xíu" của Jihoon rồi. Chờ từ lúc bụng mới hơi đoi đói đến bây giờ cũng đã réo ùng ục mà Jihoon vẫn chưa chịu rời bàn. Mà Soonyoung đói thì chắc chắn một nghìn không trăm linh mười phần trăm là Jihoon cũng đang đói. Chỉ là cậu ấy cố chấp lắm. Cái gì đã làm thì phải làm cho xong thì tối ngủ mới yên lòng mà chợp mắt được.

"Jihoonie~~"

"Cậu đừng làm phiền tớ"

Jihoon hơi cáu đánh một cái lên trán khuôn mặt hờn dỗi của bạn người thương. Thật ra hồi ban chiều Jihoon đã ba bốn lần đuổi bạn về nhà trước mà Soonyoung không thèm nghe, nên bây giờ con người không có quyền lên tiếng nhất ở đây có ai khác ngoài Kwon Soonyoung. Là do cậu ấy tự nguyện thả phịch cái thân tròn tròn lên chiếc ghế xoay bên cạnh Jihoon đó chứ. Rồi lại còn vỗ ngực "Tớ chờ Jihoonie được mà".

Đấy, thích chờ thì tôi cho chờ.

Jihoon chỉ cười khì một cái coi như là đáp ứng lại trò aegyo của bạn người yêu, xong là lại đâu vào đấy bỏ mặc người ta. Trời ơi Soonyoung tức á, Jihoonie là cái đồ cục bông đáng ghét. Soonyoung chứ có phải cục đá đâu mà bắt người ta ngồi im. Soonyoungie là cái kẹo bông hồng ngọt ngào nhất quả đất đang ngồi chầu chựa bên bạn đây này. Thế mà Jihoon vẫn tỉnh như ruồi, tay không run, tim không động. Chán, bàn tay múp múp tìm đến chọt chọt vào má bánh bao của Jihoonie. Má Jihoon vừa mềm vừa đàn hồi y như má em bé vậy đó, nựng phê ơi là phê. Soonyoung thích lắm. Chọt được má rồi lại quàng cánh tay qua vai Jihoon ôm ôm. Chiếc mũi nhỏ xinh chun vào trong hõm cỏ người thương hít hà hít hà.

Jihoonie của ai mà thơm đáo để.

"Kwon Soonyoung nhé"

something sweet | seventeenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ