Soonyoung rất thích ôm Jihoon.Seventeen có tổng cộng mười ba mống, đông nhất trong các nhóm nhạc thời nay nhưng Soonyoung vẫn chỉ thích ôm mỗi mình Jihoon.
Jihoon không biết vì sao lại thế. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào mà cái tên Kwon Soonyoung kia đã ngang nhiên mỗi ngày đều bâu đến ôm ôm dụi dụi vào cậu ít nhất một lần.
Ngày còn là thực tập sinh, Soonyoung rất thân thiện và thích skinship với tất cả mọi người. Tên mặt chuột đó cứ như hàng giảm giá, ai ôm ai vuốt gì cũng cho hết cả. Hồi ấy Jihoon còn độ tuổi mới lớn nên cũng hơi hơi nhạy cảm với mấy kiểu đụng chạm như thế. Cậu thấy nó cứ sao sao, rờn rợn. Thế mà ngày ngày sáng tối bên nhau, cuối cùng cũng đến một ngày Jihoon bị Soonyoung đè ra ôm ôm nựng nựng.
Trong cái phòng tập nổi bần bật màu xanh đọt chuối, ờ thì cho đến bây giờ vẫn chưa ai hiểu được tại sao chủ tịch lại cho sơn phòng bằng cái màu nhức mắt đến như thế. Mười mấy con người trong thời gian giải lao đã bày nhau chơi trò chơi. Hôm ấy Jihoon không hiểu vì gì mà hăng hái hơn mọi khi, thế là nhóm của cậu thắng. Vừa mới kịp reo lên một tiếng ăn mừng thì đột ngột ngay sau đó Jihoon đã cảm nhận được một vòng tay đang ôm chặt lấy cậu.
Khuôn mặt Soonyoung kề ngay bên Jihoon, cái âm ẩm của mồ hôi bên tóc mai hoà cùng hương nước xả vải ngòn ngọt toả ra từ vai áo. Soonyoung cười tít đến hai mắt biến thành hai cọng chỉ nhỏ xíu đáng yêu hết sức. Vai Jihoon bị vòng tay Soonyoung giữ chặt lấy, cậu mỉm cười vòng tay sang hông Soonyoung đáp lại. Jihoon không biết vì sao mình lại ôm Soonyoung nữa. Rõ ràng là cậu chẳng thích mỗi khi thấy tên bạn cùng tuổi này ôm người khác, lại còn tự nhủ nếu mà hắn ôm mình thì kiểu gì mình cũng sẽ tẩn cho một trận. Soonyoung có mùi thơm lắm, cái ôm cũng mềm ơi là mềm. Cằm Jihoon kê trên vai Soonyoung hiện lên nét tận hưởng hệt như bé mèo thoả mãn nằm ườn trong cái vuốt ve dỗ dành mà cậu chẳng hay.
Jihoon bắt đầu thích được ôm nhiều hơn. Cậu cũng không thấy rợn sống lưng vì những cái ôm nữa, đôi khi còn chủ động ôm mọi người. Soonyoung thấy thế thì vui lắm, tìm mọi cách để hôm nào cũng được ôm Jihoon. Đang tập vũ đạo mà thấy Jihoon mệt, chạy đến ôm một cái cổ vũ. Jihoon bị mọi người xúm lại trêu đến đỏ bừng gò má, có Soonyoung bay đến ôm giải vây. Jihoon đang đánh đàn đáng yêu quá, thỏ thẻ khoác vai thôi chứ không dám ôm.
Thời gian trôi qua, biết từ bao giờ mà Soonyoung đã cao hơn Jihoon gần cả một cái đầu, Jihoon bớt thích được Soonyoung ôm một chút. Cậu ghét cái cảm giác mũi mình bị vai Soonyoung bịt lại mỗi khi cái con chuột hamster đó ôm cậu vào lòng, ai cho tên mặt chuột đó cao hơn cậu chứ. Hồi ấy Jihoon muốn khoác vai Soonyoung thì chỉ cần nhón chân lên một chút, chỉ một chút xíu xiu thôi là khoác ngon ơ. Còn bây giờ thì sao? Dù cho có nhón chân dướn người đến muốn chuột rút thì vẫn phải kéo người Soonyoung xuống cậu mới có thể níu tới.
"Jihoonie lại nhỏ đi rồi sao?"
Soonyoung từng vừa ôm Jihoon, vừa xoa đầu cậu lại còn nói như thế. Không phải Jihoon nhỏ đi mà là do Soonyoung cao lên, vai cũng rộng ra nữa. Seventeen bây giờ hầu như ai cũng qua giai đoạn dậy thì hết rồi, chỉ có mỗi Jihoon là vẫn bé bé xinh xinh như thế. Đến cả nhóc Chan bây giờ cũng đã cao hơn Jihoon rồi, vì cớ gì chiều cao của cậu chỉ mãi mãi dừng lại ở một mét sáu tư. Jihoon không hiểu, cũng không muốn hiểu. Cậu chỉ ghét Kwon Soonyoung dám cao hơn cậu nên không cho cậu ta ôm nữa.