Chưa bao giờ Soonyoung nghĩ rằng mình có thể giận Jihoon.Chưa bao giờ.
Bạn người yêu của Soonyoung, trắng trắng, mềm mềm, lúc nào cũng ngọt ngào hệt như viên kẹo bông. Hỏi xem Soonyoung giận thế nào được?
Thế mà cũng đến một ngày, Soonyoung làm mặt lạnh giận Jihoon. Giận ghê gớm, giận hẳn nửa ngày liền.
Tối thứ sáu, Seventeen rời Seoul chuẩn bị cho ba đêm concert liên tiếp. Mingyu dắt tay anh Wonwoo đi ăn khuya về, vô tình bắt gặp anh Soonyoung bước ra từ phòng anh Jihoon. Đôi mắt mười giờ mười phút quạu quọ cau lại thành mười một giờ hai chục phút.
Mingyu tâm tình vui vẻ định chạy đến chào anh Soonyoung, chân vừa nhảy sáo một bước, đã thấy Soonyoung biến mất sau cánh cửa phòng đối diện. Tiếng dập cửa chát chúa vang vọng khắp dãy hành lang.
"Anh Seungcheol, Soonyoung với Jihoon cãi nhau"
Tiếng Wonwoo bình thản vang lên bên cạnh Mingyu. Cậu tròn xoe mắt quay sang, chỉ thấy anh người thương của mình điềm nhiên nhún vai, cất điện thoại vào túi.
"Đi về. Không phải chuyện nhà mình"
"Dạ"
Mingyu ngoan thật ngoan gật đầu, nhìn dáng vẻ không lạnh không nhạt của anh người thương mà không dám bon chen thêm lời nào nữa.
Quả nhiên, lời nóc nhà truyền xuống có bao giờ sai.
Mingyu dắt tay Wonwoo về phòng rồi, cửa phòng Jihoon lại khẽ mở ra.
Đôi đồng tử thoáng dao động nhìn sang phòng đối diện. Jihoon nhíu mày, từ cổ họng lại râm ran vị tanh nồng. Cậu nén lại cơn ho chuẩn bị trào lên, mồ hôi thấm ướt tóc mái trước trán. Jihoon chống tay đứng sau cánh cửa mở hờ rất lâu, đến khi cảm giác trước mắt dần trở nên nhoè đi, Jihoon mới chậm rãi khép cửa trở về giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông dày. Hơi thở nóng rẫy hun gò má Jihoon đỏ ửng.
Cậu muốn ở bên cạnh Soonyoung.
Cậu muốn nằm trong vòng tay dịu dàng và nghe tiếng Soonyoung thì thầm khe khẽ ru cậu vào giấc ngủ. Soonyoung đã luôn ở bên cạnh Jihoon mỗi khi cơ thể cậu bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời. Chỉ cần bàn tay Soonyoung ấm áp vỗ về, Jihoon nhất định sẽ khỏi bệnh sau một giấc ngủ thật ngon.
Đêm nay lại chẳng thể như thế được nữa.
Jihoon thở dài vùi sâu vào trong chăn, cậu trêu Soonyoung giận mất rồi. Jihoon đã cảm thấy cổ họng mình không ổn từ hôm qua. Thế nhưng những đêm concert Jihoon đã mong chờ từ rất lâu, dốc hết tâm huyết chuẩn bị cùng với tất cả các thành viên suốt những ngày ròng rã chỉ chờ ngày được gặp lại các bạn Carat, Jihoon không muốn từ bỏ. Cậu cảm thấy đợt cảm lạnh vừa ghé đến có lẽ vẫn nằm trong tầm kiểm soát trong ba ngày tới. Thế là Jihoon quyết định mặc kệ. Cậu không nói, bé Hansol tung tăng cùng Jihoon đi ăn cá hấp không nhận ra, nhóc Mingyu rủ rê Jihoon đi cà phê cũng không nhận ra, đến cả anh Seungcheol ngồi ăn trưa ngay bên cạnh Jihoon cũng chẳng hay biết. Thế mà, trời không hay đất không biết, chỉ có mỗi Kwon Soonyoung nhận ra Jihoon đang không ổn, không ổn một tí nào.
Lắm lúc Lee Jihoon buộc phải công nhận rằng, Kwon Soonyoung là bạn người yêu tinh ý quá trời quá đất.
Nếu như Soonyoung không dò hỏi Jihoon khi cả hai ngồi bên cạnh nhau trên chuyến bay, cậu tuyệt nhiên sẽ không nhận ra Soonyoung đã che mắt, bịt tai giả vờ như không như thế nào. Rằng Soonyoung đã cắp theo một chiếc blazer ra sân bay dù trên người đã kín bưng hai lớp áo khoác ngoài. Rằng trong bữa trưa, Soonyoung đã hỏi xin một cốc trà nóng ngay khi vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Jihoon. Rằng từ khi rời xe cho đến khi vào đến phòng chờ trong sân bay, Soonyoung đã luôn đi phía sau Jihoon, trông thấy cậu co người vì những cơn ho dai dẳng và bước chân không vững khiến Soonyoung tin rằng Jihoon có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nào. Soonyoung đã làm hết tất cả những điều đó mà chẳng nói gì cả.