Trong giờ nghỉ giải lao, Dokyeom ngồi bệt trên sàn vừa than mệt quá mệt quá, vừa oán thán ông Soonyoung sao cứ nghĩ ra mấy bài vũ đạo càng ngày càng biến thái. Bề ngoài thì nhẹ nhàng như lông vũ, bên trong lại có bao nhiêu cơ bắp trên người đều thi nhau gồng hết lên, mồ hôi thi nhau chạy marathon ướt nhẹp cả lưng áo. Dokyeom kéo chiếc mũ beanie ra khỏi đầu để mái tóc ẩm mồ hôi xù tưng lên, lại tranh thủ chiếu ánh mắt phẫn nộ về phía anh trưởng team perform vẫn đang sung sức chạy tung tăng khắp nơi.Ông nó cứ làm như thế là muốn tôi bỏ nghề đấy sao?
"Ui chu chu, bà nhà tôi vất vả quá rồi"
Cứ như thể đã nghe thấy tiếng lòng của em trai, Soonyoung mau chóng nhào đến Dokyeom nựng cằm bẹo má hệt như đang dỗ em bé, horanghae lại ngọt lịm bắn tim tung toé cả lên. Phủi phui, Dokyeom chẳng bao giờ giận ông í được bao lâu cả. Cậu phì cười bất lực đạp ổng về với anh chăn hổ đáng yêu quá trời quá đất nhưng không bao giờ chịu nhận mình là cục đáng yêu của nhà sebong. Còn cậu, tất nhiên là phải về với gentleman của lòng mình rồi.
"Anh Shua ới ời, một tí nữa anh đi ăn đêm cùng em nhé?"
Dokyeom chạy đến bên Joshua đang vui vẻ làm thơ ba chữ, cười vang cả một góc phòng tập với bé Seungkwan. Cậu tất nhiên lúc nào cũng muốn tham gia cùng anh người thương của mình rồi. Nhưng anh Shua bảo, anh sợ cái điệu cười của mày lắm, nên Dokyeom tự giác thôi. Nói như thế chứ anh Shua chưa bao giờ ghẻ lạnh em người thương của mình đâu nhen. Chẳng hạn như lúc này nè. Anh vừa thấy Dokyeom chạy tới đã cười tươi thật tươi, hơn cả bông hoa mùa xuân đến mùa nở rộ.
"Hai đứa mình thôi hả?"
"Chứ anh còn muốn mấy mình?"
Dokyeom tinh nghịch tỏ vẻ giận dỗi. Anh Joshua lại thiệt là ngọt ngào vừa xoa đầu em người thương, vừa ôm ôm dỗ dỗ. Hai con người sến súa đến mức Seungkwan không ngấm nổi nữa, quay qua quay lại đã thấy em bé nhà mình bỏ chạy tránh xa nửa vòng trái đất.
"Hai người thử đánh lẻ xem, em méc anh Jihoon cho coi"
Seungkwan gào lên, dáng vẻ bất mãn khiến hai anh lại càng được một trận cười to hơn. Cũng đâu phải Dokyeom với anh Shua chưa đánh lẻ đi với nhau, bỏ rơi team vocal bao giờ. Lần nào Seungkwan cũng đe doạ như thế, nhưng lần nào cũng chính nó là đứa nửa đêm nửa hôm, lọ mọ xuống mở cửa cho hai ông anh đi chơi đêm về. Lúc nào Seungkwan cũng là em bé đáng yêu của các anh, chuyện đó cả nhà sebong chưa từng có ai buồn lên tiếng phản đối cả.
"Em muốn ăn gì đây Dokyeomie của anh?"
"Ỏ, hôm nay anh ngọt ngào thía"
Dokyeom sung sướng ôm tim vì được anh Shua gọi ba tiếng Dokyeomie của anh. No rồi, cậu no rồi, cảm tưởng tối nay không cần ăn cũng có thể cùng ông Soonyoung tỉ thí thêm vài bài vũ đạo nữa. Giọng anh Shua vốn đã ngọt lịm hệt như cốc mật ong ấm anh cùng cậu pha mỗi sáng sớm, thế mà bây giờ, anh còn cười tươi thật tươi, bàn tay xoa trên mái tóc cậu thật dịu dàng. Bể mật ngọt này Dokyeom nguyện chìm đắm không bao giờ thoát ra nữa.
Tối hôm đó anh Shua dắt tay em người thương của mình đến hiệu burger vừa khai trương cách công ty hai con phố. Nghe Soonyoung bảo burger ở đây ngon tuyệt cú mèo. Lần trước đi cùng Jihoon đến, Soonyoung phải gọi hẳn hai phần burger, trong khi mọi hôm đều có thể chia đôi một phần cùng Jihoon. Khoai tây chiên cũng ngon tuyệt vời. Soonyoung vừa trầm trồ, bụng lại bất giác đánh ọt một tiếng. Joshua nhớ đến dáng vẻ đó của cậu hổ nhỏ nhà mình, bất giác bật cười, tự dặn với lòng hẳn khi nào về, anh sẽ mua thêm vài phần cho mấy ông tướng đói meo ở nhà sau buổi tập mệt nhoài.