Chương 7: Buông đôi tay ấy còn khó khăn và tàn nhẫn hơn cả việc qua đời

160 14 0
                                    


Kazuya nhìn thấy toàn một màu trắng.

Anh thấy những bức tường trống rỗng cùng đèn huỳnh quang. Không có Eijun. Nơi này không phải là nhà. Nơi này chỉ toàn mùi thuốc sát trùng.

"Cậu tỉnh rồi đó hả?"

Kazuya tỉnh dậy trên giường bệnh viện.

"Cậu đã ngất đi mấy tiếng rồi." Anh nhận ra giọng nói đó là của Kuramochi.

"Thế sao?"

"Cậu có nhớ bất cứ điều gì không?"

"Tôi đã... ngất xỉu à...?"

"Chết tiệt, đúng là như thế. Các bác sĩ nói là cậu đã ngất xỉu vì kiệt sức."

"Ồ."

"Không phải tôi đã bảo cậu phải tự bảo trọng à? Tôi đã tiễn bố cậu về nhà từ hai giờ trước."

"Kuramochi?"

"Cái gì?"

"Em ấy đâu?" Kazuya đã biết câu trả lời, nhưng dù sao thì anh vẫn hỏi cậu ta.

"Tôi sẽ đi gọi y tá."

Mọi việc quá mức yên tĩnh so với những gì anh thích sau khi Kuramochi rời đi. Nói chung là trong cuộc đời anh thì giờ lại quá mức yên tĩnh.

"Cô ấy nói sẽ tới đây ngay."

Kazuya không phản ứng.

"Cậu muốn uống gì không?"

Kazuya yếu ớt lắc đầu.

"Cậu cần phải uống nước." Kuramochi lách người đi qua cô y tá, người đang sẵn sàng đưa tay lên gõ cửa.

Theo như cô y tá, Kuramochi đã ở bên anh kể từ khi anh tới bệnh viện, anh tự hỏi mình đã làm gì trong kiếp trước mà lại xứng đáng có một người bạn như Kuramochi, một người mà anh biết rõ rằng phải đi làm việc trong bốn tiếng nữa, nhưng vẫn quyết định ở bên cạnh anh cho tới khi anh tỉnh dậy. Khi cậu ta trở lại, tay cầm chiếc cốc giấy, cậu ta từ chối lời đề nghị sắp một giường trên ghế sô pha của cô y tá.

"Giờ tôi về nhà đây." Kuramochi tuyên bố, cho một tay vào tay áo khoác sau khi cô y tá rời khỏi phòng.

"Em ấy mất rồi, đúng không?"

Kuramochi đứng bất động trước khi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế cậu ta đã kéo tới bên cạnh anh lúc nãy.

"Ừ, đúng thế."

0o0o0o0


Theo lời của tác giả, thứ tự đọc đúng của fic này sẽ là chương 5, 4, 1, 2, 3, 6 và 7, bao gồm 2 đoạn hồi tưởng, đám tang của Eijun, giấc mơ của Miyuki để được chia tay lần cuối với Eijun và kết thúc sẽ là Miyuki tỉnh lại trong bệnh viện. Còn có một lựa chọn đọc thêm, hậu truyện sau cái chết của Eijun, nhưng mình không khoái lắm nên không làm, ai cảm thấy hứng thú, có thể đọc ở đây: archiveofourown(.)org/works/5080339

🎉 Bạn đã đọc xong [Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấy 🎉
[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ