Nơi này thật quen thuộc. Anh biết rõ hành lang này. Anh đã bước lên những bậc thang này quá nhiều lần tới mức anh có thể nói cho bạn nghe có bao nhiêu bậc ở đó (là 20 bậc). Kazuya dừng lại trước con số 12. Eijun đã biết rằng đây chính là nơi đó trước cả khi bước chân vào bên trong. ("Nhìn kìa Kazuya, đó chính là con số của chúng ta!")
Vậy là họ đã ngay lập tức mua nơi này mà không một chút do dự. Không cần để ý tới việc căn hộ phải mất 40 phút để tới trường. Không cần để ý tới việc chỗ này hoàn toàn nằm ngoài ngân quỹ của họ. Với một chút giúp đỡ từ bố mẹ của Eijun, những người đang rất vui mừng khi có ai đó đã đem lòng yêu cậu con trai nhà mình, nơi này đã là của họ (nhưng chỉ sau khi họ đã hứa sẽ về thăm gia đình nhiều hơn một lần mỗi năm). Dĩ nhiên, con trai của nhà Sawamura không thấy vui gì với tình huống này, tuyên bố rằng cậu sẽ trả lại tiền cho bố mẹ ngay khi sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp của cậu cất cánh, nhưng mặt khác, cậu cũng rất hào hứng khi được bắt đầu cuộc sống mới cùng người yêu.
Là những người mua hàng lần đầu, sẽ rất hợp lý khi cả hai người họ đều chẳng biết gì về chuyện trang trí.
"Chúng ta có thật sự cần tới bốn cái gối không, Sawamura?"
"Chúng là dùng cho mục đích thẩm mỹ."
"Em có hiểu từ đó có nghĩa là gì không?"
"Có mà! Kanemaru đã dạy em!"
Cũng sẽ rất hợp lý khi hai người họ tranh cãi nhau vì những thói quen của mỗi người.
Kazuya, trong suốt thời gian anh biết Eijun, đã luôn không hề thích cách nghĩ của cậu về chuyện tắm năm phút là đã đủ sạch hay chuyện mấy giờ đi ngủ là không quan trọng, vì cậu không bao giờ thất bại trong việc tỉnh giấc vào cái lúc bình mình ló dạng để đi chạy bộ (một thói quen mà anh nguyền rủa Seido vì vào mùa đông, được ôm cậu cứ như ôm một cái lò sưởi hình người vậy).
Chuyện này cũng không phải để nói rằng Kazuya không có khuyết điểm. Eijun rất ghét việc đôi lúc anh ngủ quên khi còn đang đeo kính sát tròng hoặc cặp kính còn nguyên trên mặt, hay chuyện anh dành một lượng cực lớn thời gian để tạo kiểu tóc vào buổi sáng. ("Tất cả chúng ta đều không thể giống em được, Sawamura, em nhìn rất quyến rũ với cái đầu tổ quạ." "Anh nghĩ em quyến rũ hả?")
Khi anh thấy Eijun đang đứng trước gương tập cười, lúc anh vừa bước chân vào cửa chính căn hộ, anh lên tiếng hỏi, "em đang làm gì thế?" Trong giọng Kazuya tràn đầy sự vui vẻ, nhưng ánh mắt của Eijun lại mang một vẻ buồn bã khi cậu rời sự chú ý tới anh.
"Em có thể chạm vào anh không?"
Câu hỏi khiến anh bất ngờ. Eijun chưa bao giờ là người hỏi xin phép.
"Đư... Được thôi..." Kazuya nuốt khan khi Eijun chạm vào hai má anh.
"Em có thể chạm vào anh." Đôi mắt cậu ngập nước, cái chạm của cậu thật dịu dàng, đối lập với đôi bàn tay đầy những vết sần, cả mới lẫn cũ.
Kazuya nghĩ tới việc trách mắng cậu vì đã không chăm sóc tốt hơn đôi tay của mình, nhưng rồi anh lại không làm (nhưng anh cũng tự ghi chú với mình rằng phải mua một lọ kem dưỡng ẩm cho cậu vào Giáng sinh.)
Có rất nhiều giọt nước mắt rơi xuống, một việc không có gì ngạc nhiên lắm khi anh đang nói tới Sawamura Eijun, chàng trai khóc vì đủ mọi thứ con người có thể biết tới (thức ăn ngon, truyện tranh thiếu nữ, sự cố gắng của các anh năm Ba, danh sách cứ kéo dài mãi.)
Cũng có rất nhiều nụ hôn nữa và Kazuya chẳng phản đối gì chuyện đó. Đầu tiên, anh đã từng nghĩ cậu thật phiền phức, những tiếng "Bắt bóng cho em, Miyuki Kazuya" liên tục của cậu khiến anh bực bội vô cùng tận, nhưng thật ngạc nhiên, anh lại thích cái miệng đó của cậu. Anh thích cách Eijun chẳng sợ hãi mà sỉ nhục anh hay đùa cợt lại với anh, rồi anh nhanh chóng nhận ra anh không còn ghét những tiếng ồn ào cậu mang lại. Thực tế, tiếng cười mà anh đã từng cảm thấy quá to và quá đáng ghét đã trở thành âm thanh đẹp nhất anh từng được nghe (giải nhì sát sạt chính là khi anh lần đầu tiên được nghe cậu rên lên tên của mình). Anh yêu nụ cười sáng cả nghìn vôn đó của cậu, nhưng anh cũng thấy yêu những cái va chạm của răng họ và độ ấm của lưỡi cậu nữa.
"Em nhớ anh." Trán của Eijun tựa vào vai Kazuya.
"Anh... cũng nhớ em..." Anh thầm thì đáp lại, không chắc chuyện gì vừa xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấy
RomanceĐiều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.