Không có kết quả gì từ đó cả. Sau hai năm đồng hành cùng Sawamura Eijun, Kazuya bước ra khỏi đời cậu cũng giống như cách anh tiến vào: như một đàn anh catcher đáng ghét. Không hoàn toàn, dĩ nhiên. Cả đội sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Anh xuất hiện ở những trận đấu khi lịch trình cho phép, nhưng anh không bao giờ ở lại. (Nếu anh ở lại, anh sẽ thấy cái cách đôi mắt Sawamura dõi theo mình.)
Kazuya cho rằng đại học sẽ khiến anh quên đi những tình cảm thời trung học mà anh đã bỏ lại.
Anh hoàn toàn sai rồi.0o0o0o0
"Sawamura? Anh không biết em đăng ký vào đây đấy."
"Em không có. Là Harucchi đăng ký."
"Ồ? Tốt cho cậu ta."
"Bọn em đang hẹn nhau cà phê."
"Ra thế."
"Anh có muốn đi cùng bọn em không?"
"Em đâu có thích cà phê."
"Em biết."
"Mặc dù nghe rất hấp dẫn, Sawamura, anh còn có lớp."
"Ồ... Vậy, chúc may mắn..."
"Cám ơn." Anh vẫy chào cậu.
"Miyuki senpai!" Sawamura lên tiếng gọi anh. Đã một thời gian dài kể từ khi anh nghe thấy câu đó vì Seidou đang không ở trong mùa bóng. "Sao anh không bao giờ ở lại sau khi trận đấu kết thúc?"
"Bận," đó không hẳn là lời nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật.
"Vậy em có thể gọi cho anh không?"
Có những tiếng chuông cảnh báo vang lên trong đầu Kazuya. Anh có thể thấy các lá cờ đỏ báo động hiện lên trước mắt mình, nói với anh rằng hãy từ chối đi.
Anh đã bị mắc kẹt trong ảo tưởng như một con thú dính bẫy.
Đáng lẽ tiến bước về trước sẽ là một điều dễ dàng. Anh đã làm điều đó trước đây. Sau khi tốt nghiệp, anh đã tách mình khỏi Seidou, chỉ có một ngoại lệ là Kuramochi, người từ chối để anh bước chân ra cuộc đời mà không có người bạn nào vì như thế sẽ chẳng tốt cho hình ảnh của anh, nếu như anh trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp nổi tiếng với thật nhiều tiền, phụ nữ luôn sẵn sàng tìm anh và báo chí thì theo dõi anh như những con chim ưng. Anh làm điều đó vì nhiều lý do, không chỉ là vì Sawamura gây ra ảnh hưởng không tốt cho trái tim hay tâm trí anh. Đáng lẽ phải thật dễ dàng, vì đó không phải là lần đầu tiên anh rời bỏ cậu. Nhưng đâu phải đâu. Bởi vì không như những lần đó, Kazuya không có các đồng đội cũ để bảo vệ mình. Anh chỉ có những người lạ. Anh chỉ có một mình, và cùng với đó, là một nhận thức mạnh mẽ về điều anh khao khát mà từ rất lâu rồi, điều đó vẫn luôn cố gắng bò ra khỏi ngực anh. Anh có thể cảm nhận ánh mắt của Sawamura thiêu đốt lưng mình như ánh mặt trời nóng bỏng mùa hè, trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi là lỗi của bên nào khi có một giọt mồ hôi đang chảy dọc sống lưng mình: người bạn đồng hành cũ trong khẩu đội hay là độ ẩm. Anh muốn chạy trốn, nhưng anh không thể, không thể với đôi mắt đó – đôi mắt chết tiệt đó – đang nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi câu trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấy
Storie d'amoreĐiều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.