"Eijun, chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy."
"Cảm giác thật hoài niệm, phải không?"
"Eijun, chúng ta không thể ở đây. Đừng có ngồi xuống!"
Eijun vỗ khoảng trống bên cạnh. Than một tiếng, Kazuya ngồi xuống cùng cậu trên chiếc ghế dài ở hầm chỉ đạo.
"Anh có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu không?"
"Dĩ nhiên, sao anh có thể quên em đã ồn ào đến mức nào chứ?"
"Anh thật xấu tính!"
"Anh chưa bao giờ nói là anh ghét chuyện đó."
"Vậy... Anh có nhớ anh đã yêu em khi nào không?"
"Không."
"Không ư?"
"Thật khó để xác định việc đấy."
"Chà, em thì có nhớ lúc em thấy yêu anh đấy."
"Ồ? Khi nào thế?"
"Không đâu, anh có nói em nghe lúc của anh đâu."
"Chuyện đó có quan trọng sao?"
"Có, quan trọng chứ! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ nói với các con của mình thế nào đây, Kazuya?"
"Các con ư?"
Eijun chớp mắt. "Anh không muốn chúng à?"
"Không, không phải thế."
"Tốt, vì chúng ta sẽ có đủ cho một đội bóng chày."
"Một đội bóng chày sao?! Eijun, chúng ta sẽ không lo nổi nhiều như thế."
"Dĩ nhiên chúng ta có thể! Chúng ta sẽ thật giàu!"
"Em còn chẳng biết liệu chúng có thích bóng chày hay không."
"Dĩ nhiên là có rồi! Chúng sẽ có cặp khẩu đội tuyệt nhất cả nước làm bố của chúng mà!"
"Em chẳng bao giờ chọn mục tiêu nào dễ dàng nhỉ?"
"Đó là lỗi của anh."
"Lỗi của anh á?"
"Em sẽ chẳng bao giờ tới Seido nếu không phải vì anh."
"Đầu tiên, em cần được nhận vào đội của anh đã."
"Thôi được rồi, nhưng em sẽ chỉ hạ xuống còn hai."
"Thế một thì sao?"
"Kazuya!"
"Thì chỉ là để bắt đầu thôi mà."
"Vậy như thế có nghĩa là anh sẽ xem xét chuyện đó hả?"
"Không."
"Thế nếu em làm thế này thì sao?" Eijun kéo anh vào lòng, Kazuya thì nuốt khan.
"Eijun, chúng ta không thể làm việc này ở đây."
"Không ai thấy đâu."
"Vấn đề không phải là việc đó."
"Hồi trước anh thích mạo hiểm hơn nhiều."
"Ừ vì đó là về bóng chày và chúng ta sẽ không bị bắt vì chuyện đó."
"Sống một chút đi nào, Kazuya. Đôi lúc anh cần thả lỏng cảnh giác."
"Nếu chuyện này lại thành bài giảng về tính cách của anh, em đã biết trước là khi mình xông vào sẽ phải đối mặt với điều gì mà."
"Tính cách của anh là một trong những điều em yêu nhất về anh đấy."
"Thế còn những điều khác là gì?"
Eijun cười khẩy. "Sao anh không tìm hiểu xem?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấy
RomanceĐiều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.