Chương 3: Nói cho cùng thì mình chẳng thể nào quên được

110 13 0
                                    


Kazuya tỉnh giấc khi ánh nắng đang chiếu xuyên qua tấm rèm anh đã đặc biệt mua để ngăn nắng vào phòng ngủ. Sẽ là nói dối nếu anh nói mình không hoảng loạn khi lăn người qua và anh không thấy Eijun nằm bên cạnh anh như mọi khi, đang rúc vào lưng anh hoặc dưới cánh tay anh cho giấc ngủ giữa sáng của cậu.

"Ei à?" Anh ngái ngủ lên tiếng với căn hộ im lặng tới đáng sợ.

Anh quá phân tâm nên đã vấp vào đống quần áo từ đêm hôm trước ở trên sàn, đột nhiên, anh thấy may vì Eijun không ở nhà để thấy cảnh đó vì cậu chắc chắn sẽ cười vào mặt anh. Cà phê đã được pha sẵn, nhưng anh tự hỏi sức khỏe của anh sẽ gặp nguy hiểm thế nào khi tới được chỗ cái bình, vì nó cũng đã nguội nhiều rồi, mặc dù anh chưa từng nghe tới chuyện chết vì cà phê lạnh, nhưng anh vẫn thích uống nóng hơn.

Anh dựa người vào bề mặt mát mẻ của bàn bếp, môi đang nhấp chiếc cốc, khi ánh mắt anh rơi xuống bàn ăn. Có một tờ giấy kẹp bên dưới lọ hoa hồng vàng Eijun khăng khăng đòi mua, bởi vì "chúng gợi nhớ em tới anh – đẹp nhưng đầy gai!", và Kazuya đã đáp lại những lời đó rằng "vậy chúng ta nên mua màu vàng vì em là một phần của anh mà." (Anh cười lớn trước khuôn mặt đang nhanh chóng đỏ bừng của Eijun). Kể từ đó, giữa họ đã có một truyền thống bất thành văn: mỗi khi những đóa hồng héo đi thì lại mua hoa mới về thay. ("Không phải mua hoa giả về sẽ đơn giản hơn à?" "Chỉ có một kẻ chuyên sống ở thành phố như anh mới nói thế.")


Kazuya bật cười trước tờ giấy nhắn được viết lộn xộn cùng màu mực đang mờ dần.

Đừng có gọi cảnh sát! Em sẽ trở về sớm thôi!

"Chỉ là mỗi một lần!"

Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã 12 giờ kém 15 rồi, không rõ khi nào cậu sẽ trở lại, nhưng dù sao thì anh cũng nên bắt đầu làm bữa trưa. Anh làm món ăn ưa thích của Eijun và chờ đợi, cảm thấy mất kiên nhẫn khi một tiếng đã trôi qua, thế rồi lại thấy lo lắng khi đã qua hai tiếng, nhưng anh kiềm lại mong muốn ra ngoài và đi tìm cậu bởi vì anh tin tưởng cậu. Khi Eijun cuối cùng cũng về nhà khi đã qua trưa lâu lắm rồi và thấy bữa ăn Kazuya đã chuẩn bị, cậu bật khóc.

"Anh khiến việc này thật quá khó khăn." Cậu nức nở.

"Xin lỗi." Kazuya không biết mình xin lỗi vì điều gì, nhưng dù sao thì anh vẫn xoa vòng tròn lên lưng cậu để an ủi. "Hãy cùng đi ăn, nhé?" Anh ôm cậu dỗ dành trong vòng tay mình.

[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ