Chương 6: Hơn cả việc yêu người ấy, nói lời tạm biệt còn khó hơn gấp trăm nghìn lần
Eijun cứ bướng bỉnh hơn bình thường về chuyện được nghe Kazuya nói 'Anh yêu em'. Anh chẳng thể nói là anh hiểu điều đó vì anh hoàn toàn không hiểu. Nói thật thì anh chưa bao giờ thực sự hiểu Sawamura Eijun. Ngay từ ban đầu, Eijun đã biết rằng Kazuya không phải người dễ dàng nói 'anh yêu em', nên phần lớn thời gian, cậu sẽ tôn trọng điều đó và coi những lời tuyên bố yêu thương bất ngờ của anh là sự thành công ngọt ngào nhất.
Nhưng việc này lại khác. Eijun này rất cố chấp, gần như là tàn nhẫn trong việc cố gắng khiến anh nói câu đó, cũng không phải nói quá khi việc đó làm Kazuya thấy lo hay thậm chí còn làm anh thấy hơi sợ.
"Kazuya," Eijun bắt đầu đầy lặng lẽ, mặt vùi vào vai anh. "Anh có yêu em không?"
"Eijun, chuyện này là sao thế hả? Em cứ nói đi nói lại cái vụ 'yêu' này suốt cả ngày rồi."
"Vậy anh nói câu đó đi."
"Không, cho tới khi em nói cho anh biết vì sao."
"Xin anh đó, Kazuya, em cần điều này."
"Em thậm chí còn không thể nhìn vào mắt anh mà không khóc!"
"Xin anh mà, Kazuya!"
Kazuya đã từng thấy cậu cầu xin, theo cả những cách vừa thành lời vừa không thành lời, nhưng không phải thế này.
Có lẽ, đó là lý do vì sao anh đã đầu hàng.
"Anh yêu em."
Eijun lao tới ôm anh, hai tay quàng lấy cổ Kazuya. Cậu trao rất nhiều nụ hôn lên khuôn mặt của anh trước khi kết thúc tại đôi môi.
"Em cũng yêu anh. Em yêu anh rất, rất nhiều, anh biết điều đó, phải không?"
"Anh biết."
Eijun mỉm cười khi một giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. "Em yêu anh, Kazuya."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Daiya no A] Ra đi thiếu vắng người ấy
RomansaĐiều cuối cùng Kazuya nghe thấy trước khi mọi thứ chuyển thành một màu đen chính là tên của mình.