Chương IX

334 51 0
                                    

Thoáng chốc, chúng tôi đã trở thành đàn anh năm cuối cấp. Việc học tập càng trở nên nặng nề hơn, sắp tới lại phải đối mặt với cuộc thi đại học, một mốc son quan trọng kết thúc 12 năm đèn sách và mở ra một hành trình mới cho bản thân.

Nhưng giờ đây tôi phải đối mặt với một chuyện khá sốc, đó là trường tôi sẽ bắt đầu phân ban theo sự lựa chọn của học sinh, đáng tiếc thay tôi và Trương Tinh Đặc cùng Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng lại học ở hai ban khác nhau. Cuối cùng, lớp chúng tôi bị tách ra, có một số bạn sẽ chuyển đến học cùng. Tôi vì chuyện mà đã suy sụp rất lâu, việc không còn được gần gũi với Châu Kha Vũ nữa khiến tôi suýt chút nữa đã bật khóc trước mặt nó.

Nhưng bây giờ tôi đã an lòng đôi chút, vì ngoài việc học khác lớp, chúng tôi vẫn là hội anh em cùng chèo, cùng nhau học tập, ăn uống và chơi đùa và tất nhiên, tôi vẫn là một người bạn đặc biệt của Châu Kha Vũ.

À, tôi đã gặp lại một người bạn cũ ở lớp học thêm Tiếng Anh, nó mới xin vào học gần đây thôi. Tên nó là Tô Minh, tính cách lúc nào cũng hài hước, năng nổ, bảo nó bị tăng động cũng chẳng ngoa. Tôi đã giới thiệu nó với bọn Hùng gấu, Đặc mụn và Châu Kha Vũ. Hơn nữa, tôi còn lôi nó vào ngồi chung với chúng tôi ở lớp học thêm. Có thêm bạn chơi lại càng vui !

Chúng tôi càng ngày càng thân nhau, buổi học nào cũng tràn ngập tiếng cười, bao nhiêu căng thẳng, áp lực gần như biến mất. Cứ như vậy, chúng tôi nhập học cũng đã được 1 tháng, bài tập cứ mãi chất chồng, nó khiến tôi chẳng còn thời gian để chơi bời như trước. Nhưng thật thần kì là tôi vẫn nghĩ về Châu Kha Vũ mỗi ngày, thật sự là mỗi ngày.

Trong khoảng thời gian đó, tôi đã gặp một vấn đề khá là khó xử, tôi được một bạn khác tỏ tình, nhưng làm sao được, tôi thích Châu Kha Vũ như vậy mà. Bạn đó đã nhắn tin với tôi và ngỏ lời, tôi lúc đó rất bối rối và chỉ nghĩ đến cách nhắn cho bọn bạn biết chuyện này.

Doãn Hạo Vũ: “Mấy cậu, có bạn kia.....tỏ tình với tôi. Giờ phải làm sao đây ?”

Vương Chính Hùng: “Ùi ui, Vũ bé sắp có người yêu rồi”

Trương Tinh Đặc: “Vũ bé, cậu nhớ phải khao bọn này đó nha!”

Doãn Hạo Vũ: “Tôi không có đùa đâu mà. Nghĩ cách giúp tôi đi”

Vương Chính Hùng: “Rồi rồi, đùa chút thôi, để tụi này nghĩ xem”

Châu Kha Vũ: “Nói với nó là cậu có người thích rồi”

Trương Tinh Đặc: “Tôi cũng nghĩ vậy đó”

Doãn Hạo Vũ: “Vậy để tôi nhắn như vậy”

Tôi đã làm theo cách của Châu Kha Vũ và kết quả là người ta vẫn kiên quyết theo đuổi tôi vì bên cạnh tôi chưa có ai, chỉ là thích, chưa phải là người yêu. Tôi cũng bế tắc, chỉ đành để người kia tự tung tự tác.

Cậu bạn kia chỉ cần nhìn thấy tôi liền lập tức đến chào hỏi, còn tôi thì ngại ngùng đáp lại. Hai tên Hùng gấu và Đặc mụn cứ ngồi xuýt xoa bảo tôi là tình yêu đến rồi, nhớ nắm bắt. Thật là muốn đánh chúng nó mà. Tuy nhiên, điều tôi thắc mắc là Châu Kha Vũ những lúc ấy đều im lặng, không có phản ứng gì cả, nhìn nó như vậy, tôi lại càng thấy khó chịu.

Vốn dĩ chỉ là nhất thời, người kia rất nhanh từ bỏ, tôi cũng trở nên thoải mái hơn. Nhưng mọi chuyện lại càng rối rắm, dường như Châu Kha Vũ ngày càng thân thiết với Tô Minh. Mỗi khi đến lớp học thêm, họ đều ngồi nói chuyện rất vui vẻ, và tôi cảm giác mình như vật thừa thãi vậy. Tôi không cách nào chen vào câu chuyện của họ.

Tôi tự hỏi bản thân, từ bao giờ Châu Kha Vũ không còn nhắn tin với tôi thường xuyên nữa, từ bao giờ Châu Kha Vũ lại tâm đầu ý hợp với Tô Minh như vậy, từ bao giờ......tôi không còn đặc biệt với Châu Kha Vũ nữa.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng mình đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ là vì tôi không còn đeo chiếc vòng tay đó nữa? Cách đây vài tuần, da tôi bắt đầu nổi mẫn đỏ, vốn dĩ đã có một làn da rất nhạy cảm, khi tiếp xúc với trang sức nó lại càng nghiêm trọng hơn. Bất đắc dĩ, tôi đành tháo hết toàn bộ chúng xuống, riêng chiếc vòng tay, tôi cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp và để nó ngay đầu giường. Đinh ninh suy đoán của mình là đúng, ngay ngày hôm sau khi gặp nhau ở lớp học ngoài giờ, tôi vội mở lời:

- Châu Kha Vũ, tôi........

Lời nói vừa mới cất lên, tôi lại chứng kiến một cảnh tượng khiến lòng tôi đau nhói. Châu Kha Vũ đang ngồi sát bên Tô Minh và họ giảng bài cho nhau. Lúc ấy, nước mắt tôi như trực trào, lại chẳng có cách nào để nó tràn ra ngoài, tôi chỉ đành nén lại trong sự tủi hờn.....

[DanielPatrick] • Đơn Thuần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ