Đêm nay, lại là một đêm mang nỗi lòng chất chứa nhiều tâm sự. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Trương Tinh Đặc.
Doãn Hạo Vũ: "Đặc mụn"
Trương Tinh Đặc: "Đây, quân sư đến rồi đây. Sao? Lại có tâm sự à?"
Doãn Hạo Vũ: "Tôi....sẽ từ bỏ Châu Kha Vũ"
Trương Tinh Đặc: "Mày có đếm được đây là lần thứ mấy mày nói câu này rồi không ?"
Doãn Hạo Vũ: "Lần này, tôi quyết tâm rồi, không bỏ cuộc giữa đường nữa đâu"
Trương Tinh Đặc: "Bao nhiêu lần rồi, đang hừng hực khí thế, thằng Vũ lớn quay sang tâm một chút là lại thích đến mê mệt"
Doãn Hạo Vũ: "Bây giờ có muốn được nó quan tâm cũng đâu được nữa..."
Trương Tinh Đặc: "Là vì chuyện lúc sáng ?"
Doãn Hạo Vũ: "Thực ra, tôi đã có ý định này từ sớm, nhưng giữa tôi với Châu Kha Vũ vẫn tồn tại một lời hứa. Tôi cố tự nhủ rằng nếu nó vẫn chưa nói ra thì tôi vẫn còn cơ hội. Nhưng cho đến ngày hôm nay, tôi tận mắt chứng kiến mọi chuyện và nó cũng chẳng nhớ bản thân đã từng hứa với tôi điều gì"
Trương Tinh Đặc: "Cũng có thể nó đợi cả hai cùng có kết quả đậu đại học rồi sẽ nói mà"
Doãn Hạo Vũ: "Tôi đã chờ lâu lắm rồi và chắc chắn, nó đã quên rồi. Tốt nhất là đừng cố mơ mộng viễn vông nữa, chỉ tự làm bản thân thêm đau lòng mà thôi"
Trương Tinh Đặc: "Tao và Vương Chính Hùng đã đoán chắc tụi mày có tình cảm với nhau từ lâu rồi, nhưng sao bây giờ lại thành mày đơn phương thế này ?"
Doãn Hạo Vũ: "Làm gì có chuyện nó thích tôi, chỉ toàn là tự tôi đa tình"
Trương Tinh Đặc: "Tao cũng chẳng biết nó nghĩ gì trong đầu nữa. Tụi mày ở trong cuộc còn thấy khó hiểu. Thôi thì tùy mày, như thế nào thì tao cũng ủng hộ"
Doãn Hạo Vũ: "Cảm ơn cậu, may là có cậu chứ không tôi cũng không biết phải tâm sự với ai thể giải tỏa nỗi niềm nữa"
Trương Tinh Đặc: "Ơn với chả nghĩa, tụi mình là bạn thân, không giúp mày thì giúp ai"
Doãn Hạo Vũ: "Vẫn là cảm ơn cậu"
Trương Tinh Đặc: "Thôi được rồi, ngủ sớm đi, hôm nay cậu đủ mệt rồi"
Doãn Hạo Vũ: " Ngủ ngon"
Tôi nằm trên giường, nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại. Thật đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi, đầu óc lại bắt đầu nghĩ về Châu Kha Vũ. Tôi thích nó đến nay cũng đã gần ba năm, nói từ bỏ vậy thôi chứ sao có thể từ bỏ ngay lập tức được, đó là một cuộc hành trình dài.
Tôi đã từng nghĩ rằng Tô Minh là rào cản giữa chúng tôi, nhưng bây giờ, tôi chợt nhận ra chẳng có cái rào cản nào cả, chỉ đơn giản là vì Châu Kha Vũ không hề thích tôi. Tô Minh nói chuyện rất ăn ý với Châu Kha Vũ nên nó thích chơi với Tô Minh. Con bé kia thích nó, nhưng nó không đành lòng từ chối quyết liệt nên mọi chuyện cứ mãi dây dưa. Có thể, nó không thích Tô Minh, cũng không thích bé đó, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó thích tôi.
Nghĩ đến điều đó, nước mắt tôi lại một lần nữa chảy dài.
"Được rồi, mình sẽ khóc một lần này nữa thôi, sau này nhất định sẽ không khóc nữa, mình đã khóc vì nó quá đủ rồi" - Tôi tự thầm thì với mình.
Nước mắt của tôi làm ướt đẫm cả một mảng gối. Cái cảm giác phải nằm trên một cái gối bị ướt chẳng dễ chịu chút nào, nhưng bây giờ thì đầu óc nào có màng đến chuyện đó, nó đang bận phải suy nghĩ về Châu Kha Vũ - người mà thân chủ của nó đang thầm thích, đang nhớ nhung.
Tôi đã cố thể hiện tình cảm với nó nhưng nó vẫn mảy may không phản ứng, chẳng lẽ nó ngốc đến mức đó? Càng nghĩ lại càng rối, tôi ra sức vò cái đầu của mình khiến nó xù lên như một cái tổ quạ. Mắt thì vừa đỏ vừa sưng, lại còn đầu bù tóc rối, thật sự nhìn thảm hại vô cùng.
Chỉ còn vài ngày nữa là chính thức bước vào kì thi đại học rồi, tôi phải cố trấn an bản thân. Trước mắt, học tập là quan trọng nhất, chuyện tình cảm, để sau thi rồi hẵng nói. Một lúc lâu sau, vì khóc quá mệt mà hai mắt tôi dần khép lại, cứ vậy mà ngủ thiếp đi trong nỗi đau đang dằn sâu trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DanielPatrick] • Đơn Thuần
FanfictionChúng ta gặp nhau là duyên phận Chúng ta thích nhau là định mệnh Chúng ta ở bên nhau là ý trời Lưu ý ‼️: Đây hoàn toàn là chất xám của mình và sự yêu thương của mình dành cho bé Pat và Daniel, yêu cầu không mang đi đâu hết. [19/7/2021 - 8/9/2021]