Chương XXV

348 55 0
                                    

Chúng tôi rời khỏi quán cà phê, mười ngón tay đan chặt vào, cùng sải chân bước đi trên con đường đầy lá. Mặt đứa nào cũng tươi tắn, miệng cứ tủm tỉm cười, cảm xúc hạnh phúc ngập tràn khắp cả không gian.

- Này Châu Kha Vũ.

- Làm sao ?

- Cậu thích tôi từ khi nào thế ?

- Chẳng phải đã nói rồi sao, tôi thích cậu từ năm đầu tiên.

- Trùng hợp quá, tôi cũng vậy.

Nói đoạn, tôi cười rộ lên, Châu Kha Vũ cũng không nhịn được cười. Nó đưa tay lên, vò cái đầu của tôi khiến chúng xù lên. Tôi khẽ đánh cái tay của nó, thật là, công sức làm đẹp của tôi bị nó vò cho rối hết cả lên rồi.

- Sao mà người thương của tôi lại đáng yêu thế này ?

- Còn phải nói sao? Tôi không những đáng yêu mà còn thông minh nữa đó.

- Phải phải, cậu lúc nào cũng thông minh hết.

Vừa nói xong, cả hai cùng cười phá lên, danh xưng “người thương” này phải đi cả một quãng đường dài mới có thể chạm tới. Đến khi có thể thốt ra rồi thì cứ muốn nói mãi. Qủa thật, yêu là phải nói, đừng bao giờ hèn nhát trước nó, nếu không bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều mà kết quả nhận được lại chẳng phải là điều mình muốn.

Đêm đó, tôi sang nhà trọ của Châu Kha Vũ ở lại, đến sáng hôm sau phải dậy sớm để kịp chuyến tàu trở về nhà. Châu Kha Vũ cứ lưu luyến mãi, không ngừng ôm tôi, siết chặt vòng tay hơn, làm tôi khảm sâu vào lồng ngực của nó. Thật là, nó cứ như vậy, tôi cũng chẳng muốn đi chút nào, vừa mới bên nhau cách đây vài tiếng, giờ lại phải chia xa, ai lại chịu nỗi chứ. Tôi tham lam hít lấy mùi hương trên áo của Châu Kha Vũ, làm sao đây, nghiện mất rồi.....

- Châu Kha Vũ, cậu cứ ôm tôi thế này, sao mà tôi đi đây ?

- Vậy thì cậu ở lại đi....

- Sao mà được? Tôi còn phải đi học nữa.

- Không muốn xa cậu chút nào, chỉ vừa mới bên nhau thôi.

- Được rồi mà, cũng gần đến hè rồi, cậu về thăm tôi được mà.

- Còn lâu lắm.

- Không sao, tôi chờ cậu mà, rồi cũng đến ngày được về thôi.

Châu Kha Vũ cứ nằng nặc đòi tiễn tôi ra ga tàu, nhưng sáng nay nó còn có tiết học, việc bỏ tiết lại chẳng tốt chút nào, tôi kiên quyết lắc đầu. Châu Kha Vũ cũng đành chịu, mặt nó xụ xuống, buồn rười rượi. Tôi nhìn nó mà bật cười, thật là, đều trưởng thành hết rồi, sao lại trẻ con đến thế này. Tôi đánh bạo, khẽ kiễng chân lên, hôn nhẹ vào một bên má của nó.

Tôi hôn nhẹ lắm, còn chẳng phát ra tiếng nhưng chẳng hiểu sao, sau khi hôn xong tôi lại cảm thấy ngại vô cùng, dường như hai má của tôi bắt đầu đỏ lên, sức nóng lan tỏa khắp cả khuôn mặt. Tôi thấy Châu Kha Vũ đơ người ra, một lúc lâu sau, nó khẽ cười.

- Doãn Hạo Vũ, tôi có thể to gan hơn một chút không ?

- Hả ?

Tôi ngây người không hiểu gì cả, bỗng nhiên, Châu Kha Vũ vòng tay qua eo tôi, nâng người tôi lên khiến tôi phải nhón chân mới có thể đứng vững. Khuôn mặt của Châu Kha Vũ ngày càng tiến gần, đôi môi ấy khẽ chạm vào môi của tôi. Vì nó là nụ hôn đầu của tôi và có lẽ cũng là nụ hôn đầu của Châu Kha Vũ nên chỉ đơn giản là môi chạm môi mà thôi. Dù vậy, nụ hôn ấy làm khiến cho con tim tôi thổn thức vô cùng, nhịp tim cứ đập vang lên như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Không những là khuôn mặt mà hai tai của tôi cũng bắt đầu nóng lên.

Chúng tôi cứ đứng như vậy đến vài phút, rồi từ từ tách nhau ra, tôi xấu hổ đến mức cứ cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên đối mặt với Châu Kha Vũ. Tôi lại một lần nghe thấy tiếng cười khẽ của Châu Kha Vũ, nó đưa tay lên xoa xoa nhẹ vành tai đỏ ửng của tôi.

- Cuối cùng cũng có thể hôn cậu như vậy.

- .......

- Sao vậy? Ngại rồi hả?

- Cậu mau im đi....

- Haha, được rồi, không chọc cậu nữa. Mau đi đi, sắp trễ giờ tàu chạy rồi

Nhìn dáng vẻ lưu manh của Châu Kha Vũ, không hiểu sao, tôi lại thích vô cùng, nhìn nó quyến rũ đến lạ kì. Chết rồi, tôi thích Châu Kha Vũ đến điên rồi, à không, có lẽ là yêu mất rồi. Thật muốn nghe nó chọc thêm nữa......

- Vậy tôi đi đây.

- Đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi điện thoại cho tôi.

Tôi mang balo lên vai, bước đi được vài bước, tôi lại quay người lại.

- Châu Kha Vũ.

- Tôi nghe.

- Tôi yêu cậu.

Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn tôi, rồi từ từ nhếch môi.

- Tôi cũng vậy, không phải thích, là yêu cậu.

Thì ra nó cũng hiểu những điều tôi đang nghĩ.

Có cậu thật tốt, Châu Kha Vũ !

[DanielPatrick] • Đơn Thuần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ