Chương XXIX

318 47 0
                                    

Sau khi tốt nghiệp, Châu Kha Vũ trở về quê nhà để làm việc, chuyên tâm hành nghề và vach ra kế hoạch học lên bằng Thạc sĩ. Có nhiều người đã đề nghị anh nên ở lại Bắc Kinh, với bằng tốt nghiệp của Châu Kha Vũ, anh nhất định sẽ tìm được một vị trí tốt nhưng anh vẫn kiên quyết muốn về nhà. Châu Kha Vũ đến với Bắc Kinh vì muốn trải nghiệm, muốn mở rộng khả năng và chỉ vỏn vẹn những điều đó, ở nơi kia vẫn có gia đình của anh, có bạn bè, và có cả một cậu người thương luôn trông ngóng anh. Quê hương của anh cũng là một thành phố đầy đủ tiện nghi, chỉ là không bằng Bắc Kinh mà thôi, anh cũng sẽ có thể tìm được một chỗ ổn định để làm việc.

Thế là Châu Kha Vũ trở về và làm việc đến nay cũng được gần một năm rồi. Làm bác sĩ giờ giấc có chút thất thường, còn có ca trực, dù đã tốt nghiệp rồi nhưng Châu Kha Vũ vẫn chẳng thấy có chút thịt nào cả và điều này luôn khiến Doãn Hạo Vũ đau đầu. Cậu làm nhân viên công ty, giờ giấc ổn định theo giờ hành chính, chỉ có đôi lúc mới tăng ca, nên cậu tận dụng những khoảng thời gian tối đến sẽ làm một bữa cơm thật ngon, thật bổ dưỡng để vỗ béo anh lên cân. Cứ đến tối, mọi người sẽ đều thấy một cậu chàng đẹp trai đến tìm bác sĩ Châu để đưa cơm, rồi bác sĩ Châu sẽ kéo người ta vào phòng để cùng nhau dùng bữa. Có lúc Châu Kha Vũ đã nói:

- Em đi làm cả ngày đã mệt rồi, còn làm đồ ăn cho anh rồi mang đến như thế này, em mất sức thì làm sao ?

- Em không mệt gì hết, anh đó, cứ ngày càng gầy đi, nhìn xót chết đi được.

- Em nói anh sao không lại mình đi, ngày nào cũng đi đi về về, hai cái má cũng hóp vào cả rồi.

- Có sao đâu, em ăn vài ngày là lại phồng ra thôi, em nuôi anh mấy tháng trời sao mà vẫn gầy thế này.

- Có mà em gầy ấy, anh lên vài cân rồi, tạng người của anh nó như vậy mà.

- Thật sao? Vậy tốt quá, em sẽ tiếp tục chiến dịch vỗ béo cho anh mũm mĩm lên chút nữa.

Lúc đó Châu Kha Vũ không nhịn được mà ôm người vào lòng, xoa nhẹ cái đầu nhỏ, nghe được tiếng khúc khích cười vì tự hào của người kia mà phì cười.

- Vui đến thế sao ?

- Tất nhiên rồi, công sức của em bao lâu nay mà.

- Được rồi, anh biết em thương anh, nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe của mình, có mệt mỏi gì thì nhớ gọi anh.

- Em biết rồi, nhưng em vẫn sẽ ưu tiên nuôi mập anh.

- ……….. hết cách với em rồi.

Cuộc sống của họ cứ như vậy mà trôi qua. Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, Trương Tinh Đặc và Vương Chính Hùng, không còn là những chàng thiếu niên luôn vô ưu, vô lo của ngày trước, họ dần trưởng thành hơn, trải qua nhiều va chạm với cuộc đời, họ tìm thấy cho mình những cách sống phù hợp. Hàng ngày hàng giờ đều có công việc đang chờ, nhưng vẫn không nhịn được mà gọi cho nhau, hẹn nhau một ngày đi uống cà phê để hàn huyên tâm sự. Trải qua nhiều năm, nhóm anh em cùng chèo của họ vẫn luôn gắn bó thân thiết, chuyện vui chuyện buồn vẫn luôn có nhau. Một tình bạn đẹp luôn tồn tại giữa nhịp sống vội vã này.

[DanielPatrick] • Đơn Thuần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ