Chương XXVI

326 57 0
                                    

Hôm nay là ngày kết thúc năm nhất của Châu Kha Vũ, hiện tại, anh đang bị đám bạn nằng nặc lôi kéo đi bar. Châu Kha Vũ nhăn mặt nhăn mày, cố lôi cái tay đang bị bọn kia kéo muốn đứt ra.

- Tao đã bảo là không đi rồi mà cái bọn này.

- Có gì đâu mà sợ, thú vị lắm – Một cậu bạn có quả đầu kiwi bảo.

- Mika, mày thích thì mày đi cùng với Santa đi, đừng có lôi tao theo.

- Không được, nhất định hôm nay mày phải đi, có chết cũng phải kéo mày đi – Lại thêm một anh chàng cao ráo đứng bên cạnh phụ Mika níu tay Châu Kha Vũ.

- Đến chịu với chúng mày, tao đi là được chứ gì.

- Yeah man ! – Hai người cùng gật đầu

Hết cách, Châu Kha Vũ đành vào thay một bộ quần áo mới. Dù sao cũng không thể mặc đồ thường ngày đi vào bar được. Quần jean đen kiểu cách ôm lấy đôi chân vừa thon vừa dài, áo sơ mi đen có họa tiết chấm bi độc đáo, cổ áo có chút hở. Châu Kha Vũ dường như lột xác hoàn toàn, không còn là anh chàng tri thức nữa mà là một chàng trai có chút phóng khoáng, hơi thở tràn ngập sự quyến rũ.

- Oh man, mày làm tao bất ngờ đó – Mika hai mắt mở to

- Chẳng phải chúng mày muốn tao đi sao, đi một lần duy nhất rồi cấm lôi tao đi nữa đó.

- Tao không dám chắc điều gì đâu, nhưng mà tuyệt lắm đó anh bạn. Đi thôi nào! – Santa khoác lấy vai Châu Kha Vũ kéo đi.

Ba người vừa đi đến cửa của quán bar đã nghe được âm thanh náo nhiệt ở bên trong. Châu Kha Vũ có chút nhăn mặt, anh vốn không thích những nơi đông đúc xô bồ như thế này. Nhưng cũng đã đến nơi, dễ gì hai thằng bạn này tha cho anh, Châu Kha Vũ đành bước theo sau họ đi vào bên trong.

Santa tùy tiện chọn một cái bàn sát tường rồi gọi đồ uống cùng chút trái cây, Châu Kha Vũ kiên quyết đòi ngồi trong cùng, vẫn là trốn tránh đến cuối cùng. Vì ngồi sát góc nên tiếng ồn cũng giảm xuống đáng kể, quán này khá là rộng, nếu ngồi xa trung tâm sân khấu thì vẫn ổn. Thầm đau đầu nghĩ đến Doãn Hạo Vũ, không biết cậu biết chuyện anh đi bar sẽ phản ứng như thế nào, có phải sẽ nhào lên cào cấu trên người anh? Không biết đâu, anh cũng chẳng đoán được nữa.

Châu Kha Vũ cùng Doãn Hạo Vũ hẹn hò đến nay cũng đã được gần ba tháng rồi. Từ trước đến giờ luôn tràn ngập ngọt ngào, dù chỉ mới năm nhất nhưng vì Châu Kha Vũ học y nên cũng khá bận rộn. Doãn Hạo Vũ hiểu chuyện nên cũng chẳng dám làm phiền nhiều, cứ đến tối là sẽ nhắn tin hỏi han anh, đôi lúc còn khoe cho Châu Kha Vũ coi những món ăn cậu vừa học được và hứa đến khi anh về sẽ nấu cho anh ăn, nhiều khi gọi điện video với anh. Những lần đó lòng Châu Kha Vũ như có ai chọc cho ngứa ngáy, năm lần bảy lượt đều lặp đi lặp lại một câu nói chọc cho Doãn Hạo Vũ ngại ngùng, đỏ mặt tía tai.

“Giá như có em ở đây bên cạnh anh”

Ngày thi cuối cùng cũng kết thúc, Châu Kha Vũ hấp tấp dọn đồ để trở về nhà, lòng nôn nao muốn gặp lại người thương bé nhỏ. Nào ngờ lại chạm trúng hai thằng bạn một lòng muốn khai sáng cho sự “trong sáng” của Châu Kha Vũ nên một mực muốn đẩy anh vào bar. Châu Kha Vũ tự nhủ, lần này thôi, chỉ có lần này thôi, lần sau anh nhất định sẽ lột da bọn nó.

Ba người họ ngồi được một lúc lâu, trời cũng đã chuyển tối. Châu Kha Vũ đang lơ mơ nghe Mika cùng Santa nói chuyện, đột nhiên có cuộc điện thoại gọi tới.

LÀ DOÃN HẠO VŨ !

CÒN LÀ GỌI VIDEO !!

Châu Kha Vũ hốt hoảng, vội quay sang cầu cứu hai ông bạn.

- Thỏ nhà tao gọi, làm sao giờ ?

- Gọi đúng lúc dữ, nghe đi chứ biết sao giờ - Mika đang ngồi bên cạnh Châu Kha Vũ vội vã đổi qua chỗ bên Santa.

Châu Kha Vũ lấy một cái ly để làm tựa cho cái điện thoại rồi nhấn nút nghe.

- Châu Kha Vũ, anh đang ở đâu mà ồn quá đi.

- À.....

- Anh ấp úng cái gì đó ?

- Anh bị Mika và Santa lôi đi bar, anh thật sự vô tội, bọn chúng cứ đòi kéo anh đi.

Sau đó là Châu Kha Vũ khẽ đưa mắt lên, ban cho hai con người đang ngồi ở phía đối diện ánh mắt sắc lẹm khiến họ chột dạ, chỉ đành cười hề hề cho qua chuyện.

- Châu Kha Vũ, cổ áo anh có vẻ hơi rộng ấy nhờ ?

- À, đâu có, áo này là mẹ anh mua cho mà....

- Hử ?

- Là anh tự mua........Đúng là có hơi rộng thật.

- Anh chết với em, Châu Kha Vũ !

- Bé thỏ à, em đừng giận anh, anh không cố ý đâu mà. Vốn định sẽ liền đặt vé để về với em nhưng mà bị cắt ngang.

- Được rồi, em cũng không phải người hẹp hòi, bỏ qua cho anh lần này, không được uống rượu, ngồi một chút rồi về liền cho em.

- Được được, tuân lệnh bé thỏ.

- Lát nữa về đến nhà thì nhớ nhắn tin cho em. Em cúp máy trước đây.

Doãn Hạo Vũ liền tắt mát ngay sau đó, Châu Kha Vũ khẽ thở dài, rõ ràng là rất giận mà, còn chẳng thèm nghe anh chào tạm biệt. Mika và Santa thấy vậy cũng đành chia buồn cùng cậu bạn đã có chủ, nhưng Châu Kha Vũ vội lên tiếng:

- Đợi tao dỗ em ấy xong nhất định sẽ tính sổ với bọn mày.

Mika và Santa đồng thời cùng lạnh sống lưng.....

[DanielPatrick] • Đơn Thuần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ