Chương IV

450 61 0
                                    

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày dành cho phái nữ, bọn con trai lớp tôi tất bật chuẩn bị để tổ chức một buổi lễ nho nhỏ dành cho cô cùng mấy bạn nữ. Vì toàn là những chiến mã đơn độc từ khi mới lọt lòng mẹ nên thật sự chẳng nghĩ ra món quà nào thích hợp cả. Loay hoay cả ngày trời, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một vật ý nghĩa, là vòng tay.

Vì số lượng nữ chỉ nhỉnh hơn nam một chút thôi nên chúng tôi chia nhau ra mỗi đứa đan một cái, thằng nào khéo tay hơn thì gánh vác thêm một cái nữa. Vòng tay đan cũng khá đơn giản, hậu đậu lắm thì cũng một ngày là xong rồi. Chúng tôi thống nhất chọn màu trắng và đen, hai màu trung tính chắc chắn sẽ vừa lòng các bạn nữ.

Hội bàn trên bàn dưới của chúng tôi đảm nhận phần đi mua vật liệu. Đúng tám giờ sáng, bọn nó tập trung trước cổng nhà tôi rồi cùng đi đến trung tâm thương mại. Thật ra, có thể đơn giản hơn, là ghé qua các hiệu sách gần trường. Nhưng mục đích chính của chúng tôi chính là đi chơi nên tất nhiên sẽ chọn chỗ xa hơn và rộng rãi hơn mà đi rồi.

Vừa đi đến tầng hai, chúng tôi thấy ngay cái bản hiệu nhà sách ở phía đầu dãy. Thế là, bốn thằng con trai lon ton chạy đến ngay. Phân công việc rõ ràng đứa nào tìm dây, đứa nào tìm vật trang trí. Chúng tôi nhanh chóng tản nhau ra làm việc. Hiệu suất công việc nhờ vậy mà tăng cao đến đáng ngạc nhiên. Chưa đến nửa tiếng, ai cũng hoàn thành hết cả. Bây giờ, chỉ còn việc thanh toán thôi.

- Cô ơi, thanh toán giúp cháu với ạ.

- Cháu đợi chút nha.

Tôi mỉm cười rồi vâng một tiếng. Trong lúc chờ cô nhân viên, tôi đếm lại số dụng cụ để tránh xảy ra sai sót. Đột nhiên, tôi phát hiện giữa cả nắm dây len màu đen lại xuất hiện vài sợi màu xám. Thế là, tôi bèn quay sang hỏi Châu Kha Vũ:

- Kha Vũ, cậu lấy nhầm rồi này. Mình đâu cần màu xám.

- À, cái này tôi dùng cho việc riêng ấy mà. Cậu để ra ngoài để tôi tính tiền riêng.

Thì ra là tên Châu Kha Vũ tranh thủ mua đồ dùng luôn thể. Nhưng mà, không lẽ cậu ta cũng đan dây tặng ai đó sao.....

Bẵng đi vài hôm cũng đến ngày tổ chức. Chúng tôi tranh thủ giờ ra chơi giữa các tiết để trang trí dần. Đến tiết cuối cùng của hôm nay lại trùng hợp là giờ tự quản, "bữa tiệc" lại càng rôm rả hơn. Bọn con gái bất ngờ lắm, chúng nó cứ xuýt xoa bảo rằng con trai lớp này thật ga lăng, lại còn lãng mạn nữa. Nghe vậy, chúng tôi lại càng vui hơn. Được khen như vậy, có ai mà không tự hào chứ !

Tiếng chuông ra về reo lên, dù hào hứng đến mấy cũng vẫn còn những lớp học thêm đang vẫy gọi. Chúng tôi đành nói câu chào rồi tạm biệt nhau. Vương Chính Hùng cùng Trương Tinh Đặc hôm nay xui xẻo bị gọi tên trong danh sách trực nhật nên phải ở lại dọn dẹp tàn cuộc rồi mới có thể đến lớp. Tôi cùng Châu Kha Vũ bảo sẽ đợi rồi cùng đi nhưng chúng nó cứ quả quyết bảo sẽ đến sau. Thôi thì đành đi trước vậy.

Tôi cùng Kha Vũ cước bộ đến lớp học thêm. Bỗng nhiên, nó chìa ra trước mặt tôi một cái vòng tay hệt như cái chúng tôi đã đan cho mấy bạn nữ, có điều nó lại là màu xám. Tôi ngạc nhiên, ngước mắt lên nhìn nó. Châu Kha Vũ mỉm cười:

- Cho cậu này.

- Sao lại tặng tôi ?

- Chỉ đơn giản là muốn làm cho cậu một cái thôi.

- Đặc mụn với Hùng gấu cũng có hả ?

- Không, mỗi cậu thôi.

Tôi nhìn cái vòng cầm trên tay, trong lòng vang lên một nhịp đập hụt rồi từ đó mọi nhịp tim trở nên hỗn loạn vô cùng. Có lẽ, chính tôi cũng chẳng nhận ra khóe miệng mình đang khẽ nhếch lên, tạo thành một vòng cung đẹp mắt và nó đã lọt vào tầm nhìn của Châu Kha Vũ.

- Cậu tự đan hả? Cũng khéo tay phết.

- Cậu là đang khen hay nói móc tôi đấy?

- Rõ ràng là khen mà, cậu đừng có mà xỉa xói tôi.

Rồi Châu Kha Vũ chộp lấy cái vòng tay, khẽ lồng nó vào bàn tay tôi, tận tay thắt nút lại. Xúc cảm từ bàn tay truyền đến tận tim gan, khiến nó cứ râm ran đến lạ lùng. Cảm giác này tôi chưa từng trải qua và cũng chẳng biết nó là gì. Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, Châu Kha Vũ trong lòng tôi không còn bình thường nữa.

[DanielPatrick] • Đơn Thuần Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ