6 năm sau
- Doãn Hạo Vũ, mày xong chưa ? – Trương Tinh Đặc gõ cửa phòng.
- Đặc mụn, đừng hối nữa, tôi gần xong rồi – Doãn Hạo Vũ nói vọng ra.
- Tao nghe câu này của mày cũng mấy lần rồi đấy, giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu – Trương Tinh Đặc càu nhàu.
- Vũ bé, mày mà còn không ra, Trương Tinh Đặc sắp biến thành ông chú già hay cằn nhằn rồi kìa – Vương Chính Hùng ngứa miệng chọc ghẹo.
Lời Vương Chính Hùng vừa dứt thì cánh cửa được mở ra, Doãn Hạo Vũ xuất hiện, hôm nay cậu khoác lên mình một bộ dáng dịu dàng. Chiếc áo sơ mi màu be được ủi phẳng phiu, ở cổ áo được điểm tô bằng một cái nơ nhỏ đáng yêu nhưng cũng không kém phần tinh tế, chiếc quần tây màu trắng nhẹ nhàng ôm lấy đôi chân thon, cuối cùng là một đôi giày thể thao màu trắng làm tăng thêm phần năng động.
- Ồ, đi dự lễ tốt nghiệp của người thương có khác, nhìn được đó cậu em – Trương Tinh Đặc chọt khuỷu tay vào người Doãn Hạo Vũ.
- Trông mày cứ như lưu manh ấy, thu liễm lại bớt đi, Châu Kha Vũ mà thấy nhất định lôi mắt mày ra đó – Vương Chính Hùng nhìn Trương Tinh Đặc với một ánh mắt quái dị.
- Kệ tao – Trương Tinh Đặc hất cằm.
- Thôi thôi, tao xin, cãi nhau bao lâu nay đúng là không chán mà. Đến giờ rồi, mau đi thôi – Doãn Hạo Vũ can ngăn.
Thế là Doãn Hạo Vũ lôi xoành xoạch hai người kia đi, trong khi họ vẫn nhìn nhau với ánh mắt sắc lẹm như dao. Thấy vậy Doãn Hạo Vũ cũng đành lắc đầu ngán ngẩm, đều trưởng thành có công ăn việc làm ổn định hết rồi mà cứ như lũ con nít, đặc biệt là tên Hùng gấu cũng đã kết hôn với Diệp Thao lâu rồi.
À, xém chút là quên nói, hôm nay là ngày tốt nghiệp của Châu Kha Vũ, đám Doãn Hạo Vũ đã ra trường từ vài năm trước, cũng đã đi làm cả rồi, anh học bác sĩ nên thời gian học dài gần gấp đôi bọn họ. Vài tuần trước, Châu Kha Vũ báo ngày tốt nghiệp cho bọn họ, muốn họ ra dự lễ của anh, mọi người cũng vui vẻ tán thành, tranh thủ một lần ra Bắc Kinh chơi. Ba mẹ Châu vì bận bịu nên cũng không thể tham gia nên hôm nay chỉ có ba người bọn họ mà thôi.
Vừa ra khỏi khách sạn thì xe cũng tới nơi, Doãn Hạo Vũ đẩy hai người kia ra ghế sau ngồi, cậu quyết giành lấy ghế phụ lái. Cậu bảo hai người họ trẻ con mà cậu cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Chẳng mấy chốc đã đến nơi, vừa đủ sát giờ làm lễ, ba người nhanh chân chạy đến khu hội trường. Thật may là vẫn còn chỗ ngồi đẹp, ở đây có thể quan sát rõ sân khấu. Đúng lúc đó, giọng của vị giáo sư trên bục vang lên.
- Đã đến giờ làm lễ, mong mọi người ổn định chỗ ngồi và giữ trật tự. Buổi lễ tốt nghiệp xin được phép bắt đầu.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi, làm cho ba người cũng bất giác nhớ lại lễ tốt nghiệp ngày trước của mình. Doãn Hạo Vũ nhớ rõ như in, cậu cũng tỏ ý muốn anh về dự lễ nhưng không may lại trùng với lịch thi của anh, cậu cũng đành nén lại cảm giác hụt hẫng trong lòng để không làm anh thấy áy náy. Lúc đó, cậu còn cố tỏ ra vui vẻ nữa kìa.
- Không sao đâu, anh bận mà, em có bọn Vương Chính Hùng, Trương Tinh Đặc với Hồ Diệp Thao là được rồi. Anh lo ôn thi cho kĩ vào, điểm thấp là biết tay em.
- Hạo Vũ, anh xin lỗi, mong em đừng buồn, nhất định sẽ cố sắp xếp để về với em sớm nhất. Lúc đó sẽ tùy em xử lí.
- Được rồi, em không trách anh đâu mà, ôn thi nhớ đừng quá sức, dạo này anh ốm đi nhiều lắm đó.
- Anh biết rồi, chúc em tốt nghiệp vui vẻ, bé thỏ.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ riêng, thế mà Doãn Hạo Vũ đã bỏ qua vài màn trao bằng rồi. Trương Tinh Đặc bỗng dưng lay mạnh người cậu làm cậu choáng váng.
- Trời ơi, não tôi muốn rớt ra ngoài rồi này, đừng lay nữa – Doãn Hạo Vũ ôm đầu.
- Mày làm gì mà ngẩn người ra vậy? Tới phần của Châu Kha Vũ rồi kìa.
Lập tức, có một thân hình cao ráo bước lên từng bậc thang, tiến lại gần vị giáo sư lớn tuổi. Không sai, là Châu Kha Vũ, anh khoác lên mình bộ đồ cử nhân, đầu đội mũ, hình như có chút cao lớn thêm, nhưng người lại như mất đi vài lạng thịt làm Doãn Hạo Vũ không khỏi xót xa. Dù vậy, anh vẫn không bớt đẹp trai một chút nào, nhìn vẫn rất ra dáng “người thương của Doãn Hạo Vũ”, à không, là bác sĩ tương lai chứ.
Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên, trong đôi mắt sáng rực rỡ ấy tràn ngập bóng hình thân yêu của người con trai đứng trên bục. Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tự hào vô cùng, tự hào về anh người thương đã xuất sắc hoàn thành những năm đại học dài để trở thành một vị bác sĩ như ước mơ của mình. Nhìn anh đọc lời tuyên thệ, Doãn Hạo Vũ tin chắc rằng nhất định sau này, Châu Kha Vũ sẽ là một vị bác sĩ chân chính với lời thề của ngày hôm nay.
Trải qua vài tiếng, buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc, bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi hội trường để đi tìm Châu Kha Vũ. Anh đang chụp hình cùng bạn bè và các vị giáo sư, nhìn thấy cậu, anh liền nhanh chóng chạy đến.
- Chúc mừng mày tốt nghiệp Vũ lớn, đọc lời tuyên thệ ngầu lắm đấy – Vương Chính Hùng đập tay vào vai của Châu Kha Vũ.
- Cuối cùng mày cũng ra đời giống tụi tao rồi, mừng tốt nghiệp – Trương Tinh Đặc tiếp lời.
- Cảm ơn bọn mày, phải liên hoan nữa chứ !
- Tất nhiên, tao xin nghỉ phép vài ngày rồi – Vương Chính Hùng.
- Quả là bạn tao – Châu Kha Vũ vui vẻ đập tay với Vương Chính Hùng.
Nói xong, anh đánh mắt nhìn sang Doãn Hạo Vũ vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh anh. Cậu nhoẻn miệng cười, đôi môi nhỏ khẽ nói.
- Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Châu Kha Vũ.
Chẳng biết Châu Kha Vũ nghĩ ngợi điều gì mà mãi không thấy trả lời, ít phút sau, anh quay sang nói với Vương Chính Hùng và Trương Tinh Đặc.
- Chúng mày lánh mặt sang chỗ khác đi.
Hai người họ ngơ ngác, nhưng cũng chỉ biết làm theo thôi, vì ánh mắt của Châu Kha Vũ có gì đó kì dị lắm. Khi họ vừa quay đi, Châu Kha Vũ liền cuối xuống, nhắm ngay đôi môi hồng hào của người kia mà hôn. Quen nhau lâu như vậy, làm sao mà mãi dừng lại ở cái hôn nhẹ của thuở ban đầu được, dù không mãnh liệt như nụ hôn kiểu Pháp nhưng vẫn là một nụ hôn sâu đầy lãng mạn. Doãn Hạo Vũ có thể cảm nhận được hơi thở vương mùi bạc hà của Châu Kha Vũ.
- Cảm ơn em, Hạo Vũ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DanielPatrick] • Đơn Thuần
FanficChúng ta gặp nhau là duyên phận Chúng ta thích nhau là định mệnh Chúng ta ở bên nhau là ý trời Lưu ý ‼️: Đây hoàn toàn là chất xám của mình và sự yêu thương của mình dành cho bé Pat và Daniel, yêu cầu không mang đi đâu hết. [19/7/2021 - 8/9/2021]