Cả hai di chuyển lên xe, chuẩn bị ra sân bay để trở về Sài Gòn, tay chân Kỳ Duyên bắt đầu trở nên ngứa ngáy hơn. Tay không ngừng gãi xoàn xoạt.- Duyên, đừng gãi, máu tứa đầy tay em rồi kìa, nằm xuống, chị xoa cho. - Minh Triệu lấy tay cô ra khỏi, không cho cô gãi nữa. Rồi đặt cô nằm xuống đùi mình ở băng ghế sau.
Minh Triệu với tay lấy cái khăn thấm ít nước lọc lau máu trên tay cô, rồi chà xát vào da thịt, để cô bớt cảm giác khó chịu.
- Ưm......ngứa quá.......đau quá......aaaaaaaaaa............đau.........tránh ra đi......ưmm......aaaaaaa........
- Duyên, ráng chịu một chút, bác tài xế, chạy nhanh nhanh giùm con.
Tay chân cô tứa máu, mặt mày cũng đỏ ửng lên, tầm nửa tiếng là đến sân bay.
Ngồi trên máy bay, Kỳ Duyên không ngừng giãy giụa, gãi sột soạt suốt cả chuyến bay. Còn Minh Triệu ngồi bên cạnh không ngừng xoa xoa tay chân cho cô.
Cả hai đến nhà đã là 3h chiều, cơn đau từ da thịt cũng không còn nữa, nhưng Minh Triệu vẫn mê man trên giường.
Mỗi lần lên cơn đau rát da thịt là sau đó cô lại rơi vào trạng thái mê man như thế này.
-Duyên,ngồi dậy ăn cháo đi em.
Minh Triệu miệng thổi phù phù tô cháo nóng hổi vừa mới nấu, đặt nó lên bàn rồi đỡ cô ngồi dậy.
Ăn xong tô cháo,Kỳ Duyên lại nằm ngủ li bì ở trên giường. Minh Triệu nhìn thấy cô như vậy liền lắc đầu, nhất định bắt đầu từ ngày mai phải ép cô uống thuốc, phải chữa dứt căn bệnh này cho cô mới được.
Nàng ngồi đó trông cho Kỳ Duyên ngủ một chút rồi cũng về phòng mình, nằm ịch xuống đệm, nghĩ ngợi về mấy lời nói của Kỳ Duyên lúc còn ở Hải Phòng. Kỳ Duyên đã nói muốn thực hiện lời thề trong lễ cưới, nàng nhẩm nhẩm lại lời hứa lúc đó.
" Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là chồng và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho chị - Phạm Đình Minh Triệu đến hết cuộc đời. Tôi hứa sẽ luôn chăm sóc và bảo vệchị trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nếu chị cười, tôi sẽ cùng cười với chị, nếu chị khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh chị. "
Nàng e thẹn nhớ lại từng lời, từng câu chữ trong hôn lễ. Nhớ cả ánh mắt chân thành khi đó của Kỳ Duyên, nàng nhoẻn miệng cười.
******
Sáng sớm hôm sau, khi Minh Triệu thức dậy đã thấy Kỳ Duyên đứng ở dưới bếp, ủa, gia nhân đâu ? Sao hôm nay lại tự tay xuống bếp làm ?
- Em, sao không ngủ thêm, gia nhân đâu ?
- em cho họ nghỉ một ngày rồi, hôm nay là 8/3 mà. Em muốn nấu cơm cho chị ăn, nhưng mà............khó quá. - Kỳ Duyên gãi gãi đầu, đó giờ đâu có nấu cho ai ăn, toàn ba mẹ chăm chút từng bữa ăn một, chưa hề động tay vào việc bếp núc.
Sáng nay biết hôm nay là 8/3 nên cho phép gia nhân ở nhà một bữa. Tự tay lên mạng search mấy món ăn ngon ngon, bổ bổ mà dễ làm một chút cho vợ ăn.
Minh Triệu nhìn mặt của Kỳ Duyênp đang chăm chú nhìn nồi canh trước mặt, tay chân thì dính đầy hành, rau, vỏ cà rốt......thấy thương thương. Mấy ngày nay lo chuyện đám giỗ nhà chồng quên mất hôm nay là 8/3.
- Chị giúp em.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ VAMPIRE [TRIỆU DUYÊN]
Fanfictiontruyện đc cover từ một truyện cùng tên của Trân moon