Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, Kỳ Duyên từ trong chăn chui ra. Mặt mũi lấm lem nước mắt, em đi thật sao?
Kỳ Duyên, mày bị cái gì vậy? Đó là người con gái mày yêu mà. Tại sao không dùng mọi cách để ép nàng ở lại?
Nhưng nếu ép nàng ở lại, có khác nào chấp nhận một đoạn tình cảm giả vờ, Cô không cần.Nước mắt cứ thế tuôn rơi trên đôi mắt sưng húp. Cánh môi run run gọi thầm tên ai đó trong đêm.
****************
- Minh Triệu , sao em trở về đây? - Một chàng trai cao lớn ngồi trước cửa nhà cùng với nàng, rù rì.
- Em ly hôn rồi. - Nàng ngồi dựa vào cột nhà, trả lời anh ta.
Chàng trai này là Vĩnh Khoa, anh hàng xóm của nàng, Vĩnh Khoa thích nàng cũng đã lâu, ngặc nỗi nhà hai đứa nghèo quá nên ba của nàng không đồng ý gả, rồi đùng một cái nghe tin nàng lấy chồng, anh cũng thành thật chúc phúc cho nàng.
Ngôi nhà cũ này đã lâu rồi không ai ở, ông Phạm sau sự việc bán con thất bại, cũng đã đi đâu rồi không biết. Hôm nay Vĩnh Khoa đi ngang qua chợt thấy nhà nàng sáng đèn, liền tấp vào trò chuyện.
- Vậy....vậy anh còn cơ hội không? - Vĩnh Khoa rụt rè hỏi, hy vọng nàng vẫn cho mình cơ hội đến với nàng.
- Xin lỗi anh, Trái tim em bây giờ chỉ có mỗi mình em ấy thôi. Với lại......em đã mang trong người giọt máu của người ta rồi. - Minh Triệu vừa nói vừa xoa nhè nhẹ lên bụng mình. Thật ra 2 tháng trước cả hai đã thử đến bệnh viện, không ngờ một lần ăn may, nàng phát hiện mình có thai sáng hôm qua, còn chưa kịp nói với chồng thì đã bị chồng đòi ly hôn.
Vĩnh Khoa buồn hiu, nàng có con với người ta rồi sao? Thôi, xem như không có duyên vậy. Nhưng anh vẫn muốn mỗi ngày được chăm sóc nàng, giống như anh trai chăm sóc em gái vậy.
- Vậy anh nhận em làm em gái nuôi nhé, sau này sẽ chăm sóc em và cháu của anh. - Vĩnh Khoa vừa nous vừa cười hề hề.
- Haha, được, cảm ơn anh trai, nhưng anh trai làm ơn kiếm cho em công việc gì đó làm đi, em sắp chết đói tới nơi rồi. - Minh Triệu cười đáp trả. Nhưng trong lòng lại nhớ người ta vô cùng.
- À, em có thể nhận thêu tranh mà, hồi đó anh thấy em thêu đẹp quá chừng. Vĩnh Khoa chợt nghĩ ra, công việc này vừa nhẹ nhàng, mà tiền cũng coi như có đồng ra đồng vô. Nếu nàng thiếu, anh có thể phụ giúp thêm một khoản.
- Vậy ngày mai em đi với anh nhận tranh về, giờ cũng trễ rồi, anh về ngủ đi kẻo ba mẹ anh lo.
Vĩnh Khoa đứng lên cười cười, xoa đầu nàng rồi trở về.
Minh Triệu thở dài, đóng sập cửa lại, nằm lên chiếc giường ngoài phòng khách, đặt tay hờ lên bụng, khuôn mặt ảo não. Đã khóc nhiều đến nỗi bây giờ muốn khóc cũng không thể, chỉ có thể thì thầm, đủ bản thân nghe được.
- Là ba con không tin mẹ, mẹ xin lỗi con. Không cho con được một gia đình như người ta......hức........cũng tại mẹ lừa gạt người ta.......Duyên, tại sao em nói yêu chị, mà một chút lòng tin với chị cũng không có? Em nói em ghét bị bỏ rơi, vậy tại sao bây giờ em bỏ rơi chị? Em có nhớ chị không? Hay bây giờ chị đi, cem mới cảm thấy vui vẻ?
Duyên , chị yêu em, đến nỗi không còn nhớ được bất cứ thứ gì. Chỉ một lòng yêu em, không hề giả dối, một lời cũng không ?
Nhưng chj không trách em, em hận chị, em ghét chị cũng đúng. Nếu chị là em, chị cũng sẽ tức giận như vậy. Chị hiểu cái cảm giác khi thấy tờ hợp đồng đó. " Giả vờ yêu thương Kỳ Duyên ", đó là con dao nhọn đâm vào tim em có đúng không? Nó khiến em nhức nhói, và không muốn gặp chị nữa đúng không?
Liệu khi em hiểu ra rằng, chị yêu em, yêu rất nhiều, yêu hơn bản thân mình, thì em có tha thứ cho chị không?****************
Sáng ngày hôm sau, bà Nguyễn đập cửa phòng con gái mình.
-Duyên.....
Cô không đáp lại, chỉ đi ra mở cửa, rồi nhìn mẹ mình bằng đôi mắt sưng húp.
- Vợ con đâu?
- Đi rồi.
- Cái gì? - Bà Nguyễn ngạc nhiên.
- Người ta đi rồi, hết hợp đồng rồi, giả vờ thương con thì cũng đã giả vờ xong, đến lúc người ta đi rồi. - Cô cười nhạt nói với mẹ mình.- Nó để lại thẻ và nữ trang, gửi cho mẹ. Không đem theo bất cứ cái gì cả - Cô giật mình, tại sao? Nếu vì tiền thì tại sao ra đi không đem theo bất cứ thứ gì?
Cô chạy lại tủ, mở ra, đồ của nàng, không sót một bộ, chủ đem theo vài bộ đồ khi nàng đến đây đã đem đến. Minh Triệu , chị đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Rốt cuộc là tôi sai hay chị sai? Tôi cố chấp, tôi hoảng sợ vì bị bỏ rơi nên đã xua đuổi chị là tôi sai đúng không?Cô đóng sầm cửa, chạy vào nhà tắm, thay một bộ đồ khác, mở điện thoại lên gọi cho nàng, nhưng rất tiếc, nàng cũng để lại điện thoại, nhưng gỡ sim ra, quả thật nàng không đem theo bất cứ thứ gì khi rời đi.
Cô chắc rằng nàng chỉ có thể trở về ngôi nhà cũ, nên lập tức chạy đến đó. Nhưng khi đến nơi, chỉ thấy căn nhà bị đóng chặt cửa, đi đâu rồi?
Cô dựa người vào xe hơi, đợi một lát.
Không lâu sau, cô thấy vợ mình, nhưng bên cạnh nàng còn có một người đàn ông. Người đàn ông đó chở nên trên chiếc xe máy, nàng ngồi phía sau nhoẻn miệng cười.Thì ra tôi lầm rồi, chị đang hạnh phúc như vậy mà, tôi còn tưởng chị sẽ đau buồn nhớ nhung tôi. Tôi lại sai rồi! Trái tim tôi lại lần nữa nhảy lên rồi đập thật mạnh vào lồng ngực. Tôi đau lắm chị biết không, Phạm Đình Minh Triệu .
------------------------------------
#Katy
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ VAMPIRE [TRIỆU DUYÊN]
Fanfictiontruyện đc cover từ một truyện cùng tên của Trân moon