Minh Triệu nằm trên tay Kỳ Duyên la oái oái :
- Duyên, chị không muốn quà nữa, em thả chị xuống đi, em muốn làm gì chị hả?
- chị nghĩ xem, trong nhà này chỉ có hai chúng ta, chị nghĩ em muốn làm gì? - Kỳ Duyên khi nãy có uống một ít rượu, thành ra bây giờ trong người cứ lâng lâng khó tả, nhìn thấy vợ mình đang vô cùng kiều diễm, như đóa hoa e ấp giữa khu vườn xinh đẹp thì dục vọng lại nỗi lên.
- Chị...... - Minh Triệu ngượng ngùng áp mặt vào hõm cổ cô mà tránh né ánh mắt gian tà trên người mình.
- Chị như thế nào, Hửm???? - Kỳ Duyên nhếch mắt nhìn ai đó đang ngại ngùng nép vào ngực mình, biết rõ ai đó đã ngầm đồng ý để mình làm loạn, chân liền đi nhanh hơn lên phòng.
Cửa phòng bị đóng chặt, trong không khí thoang thoảng mùi hương bạc hà, Minh Triệu được cô đặt nằm ở trên giường mềm mại, sau đó Kỳ Duyên nhanh chóng nhào đến nằm đè lên người nàng.
- Minh Triệu, em muốn chị. Cho em đi, em hứa sẽ chịu trách nhiệm với chị, sẽ yêu thương chị, không để chị bơ vơ khổ sở thêm nữa. - Kỳ Duyên đôi môi nhanh chóng áp vào môi nàng, nụ hôn chưa bao giờ cuồng nhiệt đến thế, cánh môi cô tham lam như con thú hoang xổng chuồng mút máp lấy môi nàng, cơ hồ như muốn rút hết oxi trong phổi nàng mới thôi.
- ưm.....Kỳ Duyên, tối nay.......chị là của em, đừng gấp. Nhẹ nhàng thôi, chị sẽ không bỏ chạy đâu - Nàng mỉm cười, một lời nói như chấp thuận, như mời gọi, làm cả cơ thể cô càng nóng rực.(bà Tịu dại 'trai quá đi giời ạ🤨)
Minh Triệu cũng đã suy nghĩ rồi, người này tuy có hơi nóng tính nhưng bản tính lại lương thiện ấm áp, không làm hại ai, lại quan tâm yêu thương nàng như vậy, vả lại cả hai trên giấy tờ đã là vợ chồng, việc này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Trong một khắc, nàng quên béng bản hợp đồng đang nằm gọn bên phòng mẹ chồng.
Chẳng mấy chốc, quần áo trên người nàng dần dần rơi lả tả xuống dưới, lộ ra bộ ngực no đủ mềm mại, nội y nho nhỏ không đủ sức che đậy bầu ngực ngão nghễ của nàng, chiếc quần nhỏ hình tam giác lại càng không đủ để che lại vùng rừng rậm màu đen phía dưới, làm cho dục vọng chiếm hữu của Kỳ Duyên hoàn toàn bị thức tỉnh.
- Thật vừa tay a~~~ - Tay của Kỳ Duyên không đàng hoàng cầm lấy một bên ngực xoa nắn, miệng thì tham lam hút lấy bên còn lại.
- Ummmmmm. Duyn nhẹ thôi...... Ưm..... A.......
Kỳ Duyên rời khỏi bầu ngực căng mịn, lại lấy tay kéo chiếc quần lót của nẩng , sờ lên hoa huyệt non mềm :
- Đã ướt như vậy, vợ à là chị đang muốn có phải không?
- Um.....chị không có,......đừng có nói....nữa mà - Minh Triệu thẹn tới mức mặt mày đỏ bừng như máu, ngoài miệng nói không muốn nhưng bây giờ bản thân lại nổi lên phản ứng sinh lý vô cùng mãnh liệt.
Kỳ Duyên tay sờ ngoài hoa huyệt ẩm ướt, thấy nhớp nhúa vô cùng, ngón tay thon dài gảy gảy hạt đậu hồng ở giữa đang nhô cao ra khỏi hoa huyệt nhỏ bé, làm cơ thể nàng cong lên, ưỡn ẹo, run cầm cập vì khoái cảm. Môi cô không ngừng mút lấy xương quai xanh làm nó đỏ ửng lên, lưu lại trên cơ thể nàng những vết hickey đẹp đẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHỒNG TÔI LÀ VAMPIRE [TRIỆU DUYÊN]
Fanfictiontruyện đc cover từ một truyện cùng tên của Trân moon