[27]

1.9K 117 53
                                    


Sinh nhật của Quân ngày đếm dần, người háo hức nhất lại không phải em, mà là anh Tùng, người yêu em.

Đối với Tùng, những ngày đặc biệt của cả hai hay những ngày đặc biệt của em đều đáng trân quý, tuổi hai mươi khởi đầu của em bé phải thật rạng rỡ.

Vậy là anh Tùng chăm chỉ countdown từng ngày để đợi đến sinh nhật bé cưng.

Quà sinh nhật cột mốc đánh dấu này của em cũng được anh Tùng cất công chuẩn bị kĩ càng.

Cũng khổ thân em bé, sinh nhật tuổi hai mươi lại đón trong dịch, chỉ có anh với em chúc mừng với nhau thôi.

Đây cũng là sinh nhật đầu tiên Tùng đón với em, mong là lâu dài Tùng sẽ cùng đón với em thật nhiều ngày sinh nhật nữa.

__________________

Quân là cậu trai chào đời vào tháng bảy, giữa hè oi bức, cũng là giai đoạn chuyển giao sang một mùa mới nên tính tình của em khá dễ chịu.

Tùng từng nói em bé rất ngoan, là bởi vì Quân thật sự được dạy dỗ rất tốt, ở độ tuổi này, có không ít mấy đứa thanh niên vừa lớn đã học đòi cái này cái kia, không hút cái này thì cái khác, không chơi cái này cũng chơi cái khác, nhưng mà em bé của anh Tùng không ưa đụng chạm mấy nơi như vậy chút nào.

Tùng nhìn em lại hay thấy thương bởi vóc dáng em bé xíu, cả người dù được anh Tùng hết mực chăm bẵm cũng không lớn lên chút nào, quá lắm chỉ có thể nói Quân cũng có da có thịt thôi.

Mà còn không phải thấy thương chỉ vì em nhỏ xíu làm ai cũng phải mủi lòng, Quân vào làm công ty ở độ tuổi lẽ ra phải được đi học đại học, vậy mà hoàn cảnh cũng chẳng may mắn, em chỉ đành lựa việc đi làm để lo cho bố mẹ ngoài quê.

Hơn nữa là, em bé như một đứa trẻ được gửi đến để xoa dịu anh Tùng.

Tùng của những tháng ngày trước là một cậu trai đổ đốn, dai sức trẻ, bar club, đua xe, hút bóng, shisha, chưa có gì là Tùng chưa thử ngoài những chất cấm.

Bởi vốn dĩ Tùng xuất thân là cậu ấm, từ nhỏ đến lớn được bao bọc thành quen, sau lớn lên chỉ muốn đua đòi cái này qua cái khác.

Tùng thông minh, sáng dạ, đúng là so với các cậu ấm cô chiêu khác nổi trội hơn rất nhiều. Tùng ngỗ nghịch nhưng cũng không phải phá gia chi tử, học thức, thành tích và bằng cấp của Tùng treo thành đầy rẫy trong nhà. Bố mẹ có muốn nói nói cũng chẳng được, bởi bản thân Tùng không hề đốn mạt.

Những tháng ngày ngông cuồng dại khờ đó, có lẽ sẽ chẳng thể kết thúc nếu không nhờ có Chiêu Vân.

Nên cho dù về sau đến hiện tại, Tùng đối với Chiêu Vân vẫn là nể trọng anh một phép. Nhưng Chiêu Vân cũng chẳng chèn ép Tùng lấy một lần.

Nhìn lại một lượt những gì đã qua, Tùng lại càng dặn mình nhất định phải bảo bọc em bé thật kĩ. Tùng không ngại để cho em muốn trải nghiệm thế giới bên ngoài, cái Tùng ngại là em sẽ bị lôi kéo và chẳng ai kéo lại em về được nữa.

__________________

Sinh nhật của em bé rất nhỏ xíu trong lòng Tùng cũng tới. Vừa hay mới hôm qua đồ anh tặng cũng kịp giao đến rồi.

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ