[12.1]

4K 161 24
                                    

Quân hoảng loạn đứng giữa đống chén đĩa vỡ toang, lúc nãy mở cửa tủ lấy ra muốn pha cà phê cho anh Tùng lại sơ sẩy như này... Mà cái bình trà với mấy cái chén đĩa, anh Tùng có vẻ quý lắm, lúc trước chị khách đến nhà mới thấy anh lấy ra dùng.

Quân không biết phải làm gì, xung quanh toàn mảnh vỡ, nhỏ li ti, lúc trước còn rất bé bị bắt dọn mảnh thuỷ tinh vỡ, không may bị mấy mảnh liền ghim sâu vào bàn chân, lúc đó lấy ra rất đau, máu chảy từng chỗ từng chỗ làm Quân ám ảnh đến tận bây giờ.

Lúc đó không có ai bên cạnh cả.

Bây giờ, cũng vậy...

Quân hít thở sâu lên cũng không giảm được sự khó thở của mình, cùng với mấy giọt nước mắt muốn rơi.

Tùng về đến.

Quân nghe tiếng bước chân vội vã của anh Tùng.

" Anh Tùng mang giày vào đi! "

Quân hét lên bởi vì Quân không muốn anh Tùng bị đau giống Quân hồi đó đâu.

Mà Tùng từ lúc vào nhà thì lại không để ý nữa, anh chỉ để ý con cừu nhỏ của anh như thế nào thôi.

Anh Tùng bước thêm một bước nữa chân sẽ bị mảnh vỡ ghim vào mất. Quân không nghĩ gì nhiều nữa, mấy bước chạy đến ôm chầm lấy anh Tùng, giữ anh đứng yên lại, chân Quân bị mấy mảnh nhỏ ghim vào làm Quân đau buốt. Đứng không vững nữa...

" Quân! Em làm cái gì đấy hả? " - Tùng muốn hỏi han, lời ra khỏi miệng lại thành lời trách móc khó nghe.

" Em xin lỗi... Em sẽ dọn ngay, anh Tùng đừng tức giận với em mà... "

" Anh tức em làm gì? Ở nhà không nằm yên đi còn đi lung tung vỡ hết đồ ra rồi? "

Tùng vừa nói vừa ôm Quân vào đánh mạnh liền mấy cái vào mông em, cái đau ở chân cùng với cái mông vẫn còn dư âm của đêm trước làm Quân nhịn không được khóc lên, mấy mảnh vỡ ghim vào chân càng thêm sâu, Quân đứng không nổi cứ gắt gao ôm lấy cổ anh Tùng khóc nức nở.

" Anh Tùng hức đừng đánh Quân nữa, hức chân Quân đau, hức anh Tùng giúp Quân hức ức ư... "

Tùng lúc này thấy em bé cứ ôm cứng lấy cổ mình muốn đu lên thì mới nâng Quân lên, gấp gáp đưa Quân đến ghế nằm xuống, mình lập cập đến tủ thuốc lấy đồ cần dùng.

" Hức anh Tùng ơi, anh Tùng đừng giận Quân mà... "

" Quân nằm yên đó anh Tùng đi lấy thuốc "

Tùng quay lại với bông gòn thuốc đỏ sẵn hết trên tay. Từ tốn rút từng mảnh ghim trên bàn chân của em bé ra, vừa rút vừa lấy khăn bông ướt lau lại một lần cho em.

Quân nhớ lại cái đau ngày bé, nhịn không được thêm nức nở, thở cũng thêm gấp.

" Anh Tùng ơi... hức "

" Ngoan chịu khó một tí, anh Tùng sắp xong rồi, không đau nữa không đau nữa "

Đảm bảo được chân em bé không bị làm sao nữa, Tùng mới bôi thuốc lên lại một lần để khử trùng rồi nâng ngừoi Quân ngồi trong lòng mình.

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ