[18.1]

5K 221 69
                                    


Nhà riêng của hai vị sếp rất lớn, bố trí thoải mái, có một phòng để xem chiếu bóng để phục vụ nhu cầu cả hai, có một phòng sách riêng để sếp phó lúc rảnh rỗi có thể vào đọc, cũng có một phòng để dụng cụ tập gym cho sếp tổng. Phòng tập gym của sếp tổng thật sự khá đầy đủ, liệt kê một chút để diễn tả được sự khá đầy đủ này là các kích cỡ của bóng yoga cũng có sẵn trong phòng. Không ai biết mục đích thật sự của những quả bóng đó là gì, cũng không ai biết liệu sếp tổng có thích tập yoga hay không.

Kể cả sếp phó cũng không biết, nhưng y cũng không hiếu kì tới vậy.

_____________

Sếp phó sau bữa sáng đầy dinh dưỡng qua gần một tuần bỏ bê sức khoẻ thì cũng đã có chút năng lượng tràn trề rồi, nhìn cũng vừa mắt hơn tối hôm qua.

Sếp tổng chưa từng vội vàng, bây giờ đến việc nói chuyện về năm ngày vừa qua hắn cũng không vội. Hắn để y nghỉ ngơi đến gần trưa cũng chưa muốn tính đến, là hắn không nỡ đó.

Sếp phó khá thoải mái nằm nghỉ ở trong phòng ngủ, tuy nhiên y cũng chưa đãng trí đến mức quên mất là sáng nay sếp tổng muốn tính chuyện với mình. Hừm, nghĩ đến lại không muốn thảnh thơi, y thực tế là có chút lo lắng.

Còn sếp tổng thì đang ở trong phòng tập gym bơm căng quả bóng yoga lớn nhất. Lâu lâu cũng nên cho cục cưng thư giãn chút.

_____________

Hắn cũng muốn kết thúc nhanh một chút, hắn không muốn khó dễ cục cưng. Bây giờ chắc là cục cưng cũng đã ngủ dậy rồi.

Vừa vặn như những gì hắn nghĩ, đẩy cửa vào đã thấy cục cưng muốn đụng đến laptop, sếp tổng dựa cửa giả ho một cái cũng không doạ được tới sếp phó, y chỉ hơi giật mình.

"Tính làm gì? Còn muốn kiếm chuyện để bận à?"

"Không có, tôi muốn coi cái này chút thôi"

"Tập thể dục chút không?"

Sếp phó không hiểu lắm, nhưng cũng gật đầu đồng ý, vẫn có chuyện để làm cho bớt rảnh rồi. Chỉ là y không đề phòng sếp tổng của hắn, y chỉ đơn thuần nghĩ cùng hắn tập thể dục một chút. Sau đó mơ hồ bị hắn kéo vào phòng gym lúc nào không hay.

"Cạch"

Đình Vũ cài chốt cửa, cẩn thận khoá pass, cái pass mà chỉ mỗi hắn biết, nhằm để Chiêu Vân không chạy ra khỏi phòng được, ngay lúc này đây, Chiéu Vân mới sửng sốt quay đầu.

"Anh gài tôi?"

"Tôi không gài cậu, tốt nhất là cậu nên làm theo những gì tôi nói sau đây"

"Cảm thấy tôi sợ anh nên bắt đầu lấn tới rồi?"

Chiêu Vân cười khẩy muốn đá đểu Đình Vũ, cuối cùng vẫn bị Đình Vũ hạ ánh nhìn nghiêm nghị xuống làm y thu mình như một con mèo con. Chiêu Vân cảm thấy hắn lần này thật sự nghiêm túc, nghiêm túc muốn chỉnh lại y.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Chiêu Vân liền thấy cơ thể mình muốn nghe theo hắn, chết tiệt, thể loại cảm xúc yếu ớt này...

Đình Vũ hất cằm về phía quả bóng đã được bơm hơi căng tròn, ý muốn Chiêu Vân đến gần nó. Chiêu Vân thật sự bị hắn chơi thành một nước cờ trên bàn, hắn chỉ cần được nhấc lên, y sẽ bị knock out ra khỏi ván cờ này, ván cờ mà y vô tình mắc phải.

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ