[2] Tự tăng ca

5.1K 237 31
                                    



Quân mấy ngày nay chỉ có một công việc duy nhất là đi pha cà phê cùng với anh Tùng, sau đó pha trà mang lên cho sếp tổng, bây giờ thì Quân biết phải gọi sếp tổng là sếp rồi, không được gọi là anh nữa, nhưng mà anh sếp tổng rất hiền nha, không có la Quân, mấy lần Quân lỡ miệng gọi " anh " anh sếp tổng cũng không có la.

Chỉ có anh Tùng la Quân thôi.

" Cậu Quân, lát nữa lên phòng gặp tôi. "

Sếp tổng ghé phòng Sáng tạo nói, sau đó đi mất. Mọi người vẫn bàn tán, cho rằng Quân nhất định bị phạt vì lười biếng, mấy hôm rồi không làm gì cả, cũng có một số cho rằng sếp tổng thích Quân rồi, nên gọi lên nói chuyện thôi.

Tùng không mấy quan tâm, anh vẫn chỉ nhẹ nhàng ngả đầu ra sau ghế, ngắm lên trần nhà rồi nghĩ nghĩ về dự án mới, có việc cho Quân làm rồi đây.

Ở phòng sếp tổng.

" Anh... Sếp gọi em ạ... "

" Ngồi đó đi "

Quân ngồi xuống, đôi mắt to tròn nhìn sếp tổng.

" Mấy hôm nay thế nào rồi? "

" Dạ? Mấy hôm nay vẫn đủ trà và cà phê để pha ạ "

Sếp tổng bật cười, đứa nhóc này pha nước đến loạn rồi hả. Chắc phải phân công lại chứ cứ để thằng nhỏ pha nước mãi cũng kém minh mẫn mất.

" Không phải chuyện đó, anh hỏi chú mấy hôm nay làm việc được không? Có thoải mái có ổn không? "

Sếp tổng đương nhiên lo cho Quân, bởi vì anh là người chiêu mộ cậu về đây, vì nhận lời mà cậu bỏ đại học, vào đây làm còn chưa biết sẽ ra sao nhưng cậu vẫn nhận, anh nhất định không để cậu chịu thiệt.

Nhưng mà Quân không biết trả lời thế nào cả, mấy hôm rồi ngoài pha nước với vẽ cừu ra đâu có làm thêm gì đâu, quá trời ổn với thoải mái luôn, chỉ là nhớ bố mẹ quá.

" Quân? "

" Dạ, dạ ổn ạ, thoải mái lắm ạ "

" Chú đang nghĩ gì thế "

" Em không ạ, em, em nhớ bố mẹ... "

Cậu trai trẻ 19 tuổi rời nhà để một mình bươn chải lên đất Sài Gòn kiếm sống, mong lương mang về báo hiếu bố mẹ, tự mình nhận lại cũng không ít tâm tư, không nói ai được, đành im lặng vẽ cừu cho qua ngày.

" Ừm, có gì khó khăn cứ nói với anh, hoặc với Tùng, chú có cần cuối tuần anh cấp xe cho chú về không? "

Một lời đề nghị giúp đỡ qua tai Quân lại thành một câu đuổi người, không được đâu, anh sếp mà đuổi Quân thì Quân không có tiền, cũng không học đại học được, mà cũng không có chỗ vẽ cừu nữa. Nghĩ tới còn nhớ đến bố mẹ đang làm rất mệt ở ruộng, không được đâu, anh sếp đừng đuổi Quân... Hai hốc mắt đỏ đỏ, Quân muốn khóc.

" Em sẽ cố làm, anh sếp đừng đuổi em... Em, em sẽ cố gắng hết sức... Anh đừng đuổi em, em sẽ cố gấp mấy lần mọi người, em tăng ca, em ở lại làm được, anh đừng đuổi Quân đi... "

Sếp tổng bị Quân đảo cho một vòng, thằng nhỏ này suy nghĩ cái gì rồi, nhưng sếp tổng không muốn hỏi, nhìn nó như vậy cũng đủ hiểu rồi. Đẩy tách trà đến trước mặt Quân, sếp tổng nhẹ giọng.

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ