[37]

1.3K 99 19
                                    

Từ ngày có chuyện của Hoa Tiên, Tùng với Quân cũng thôi tiếp xúc với nhau như trước, là Tùng đã không còn cưỡng cầu Quân nên "thoải mái" với mình, mà Quân cũng không gượng ép mình phải "bình thường" với anh Tùng nữa. Cuộc sống mỗi bên mỗi khác, tạm thời bây giờ Quân không cần ai can thiệp vào đời em, cũng không quá thiếu thốn đến nỗi phải tạm bợ ai cái gì.

Sau chuyện trước, Quân cũng thân thiết hơn với anh Lâm và chị Yến, hai anh chị cùng tổ bộ phận chuyên trách code và điều chỉnh map, đây cũng vốn là lợi thế của Quân nên anh em có rất nhiều chuyện khai thác với nhau, dần dà cũng thành hợp cạ, Quân cũng biết chính mình nên bước ra khỏi cái dáng vẻ nhút nhát, khó giao tiếp như ngày trước để tự thăng tiến bản thân hơn, vậy nên mối quan hệ với các anh chị trong tổ cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn hết, không ai còn dám nghĩ Quân cậy thế được "mời" về công ty, nhờ sếp tổng hay trưởng phòng "chống lưng" nữa. Em có thực lực, có thể chứng minh, nên em không cần sợ ai nữa cả.

Ở trong vòng tay anh Tùng mãi, em quen dần việc ỷ lại, khi em nhận ra được sự bảo bọc nâng niu của tình cũ đang gián tiếp khiến em cứ xa cách thế giới bên ngoài, cũng là lúc em bừng tỉnh, em phải thay đổi, em cần thay đổi, và em đã thay đổi.

Ngày đi du lịch nghỉ dưỡng của cả công ty cũng đến, mối quan hệ của mọi người khăng khít đến mức có thể rủ nhau cùng đi mua sắm đồ ăn quần áo dành cho buổi đi chơi sắp tới. Thật ra trước giờ cả Tổ vẫn hay rảnh sẽ đi cùng nhau để gia tăng tình cảm, chuyện này sắp thành truyền thống tốt đẹp của tổ Sáng tạo rồi. 

Quân cũng được các anh chị rủ đi, mà đương nhiên, người đề xuất chuyện tụ họp mua sắm này không ai khác là trưởng phòng tổ bộ phận, Tùng. Người "dẫn đầu" không thiếu được trong mỗi cuộc vui, vậy nên sự xuất hiện của đối phương cũng làm mỗi người không tránh được kém sắc.

"Quân Quân, có cái này hợp với em lắm nè"

Anh Lâm thích thú giơ lên cái áo thun trong quầy hàng "Đồ trẻ em" lên rồi reo tên đồng nghiệp, đây là do vóc dáng của Quân nhỏ cho nên các anh chị phải trêu, không phải do các anh chị thích trêu Quân đâu. 

Chị Yến dò bên quầy đồ ăn cũng cảm thấy có vài món dư dinh dưỡng rất hợp với Quân nên cũng bỏ vào xe đẩy, đồ này một lát tính xong sẽ đưa cho Quân, coi thanh niên hai mươi tuổi mà bé tẹo trông phát ghét.

Còn Hoa Tiên, từ ngày Quân sửa code xong cho mình thì hảo cảm tăng lên gấp mấy lần, cảm thấy cậu nhóc này gần như rực sáng, hơn nữa, cũng cảm thấy rất muốn trò chuyện, nên nhiều lần Hoa Tiên hay đem qua bàn Quân bánh sữa hoặc chỉ qua hỏi đơn sơ vài câu, mọi người cũng không thấy lạ nữa. Hoa Tiên chưa tiếp xúc được nhiều với Quân do khác mảng chuyên trách, vậy nên lúc nào cô nàng cũng cảm thấy muốn ở gần Quân nhiều hơn.

"Quân ơi, em thích ăn cái này không?"

Nhìn hoa quả sấy trên tay Hoa Tiên, Quân thoải mái gật đầu,

"Em có ạ, chị để vào xe giúp em nhé!"

Anh Lâm nhìn nhìn Hoa Tiên cười một bên liền khúc khích huých vai Quân một cái làm em sắp sửa ngã ra đến nơi.

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ