[33]

3K 152 62
                                    


Mỗi sớm thức dậy, đã là một cuộc đời mới. Dù ngổn ngang hay bộn bề, thì cuộc đời cũng đã có thêm một trang chờ tay người khắc hoạ.

Vậy nên, hãy ngừng buồn đau cho tháng ngày trước đó mà chuyên tâm tô vẽ bức tranh mới của mình thật đẹp đẽ, đời mình một lần sống, phải xứng đáng rải đầy hoa thơm.

________________

"Vũ ơi thôi, thôi"

Chiêu Vân lần nữa lắc đầu né xa ra khỏi chén trứng hấp thơm lừng còn nghi ngút khói, kế miệng là cái thìa xúc sẵn đã thổi nguội trên tay người tình.

"Ăn lẹ còn đi làm nha Vân"

Đình Vũ đương nhiên không hề có nhã hứng muốn đánh lộn với em yêu của mình sáng sớm, càng không hề có nhu cầu muốn đè Chiêu Vân-thích-chọc-giận-chồng-ẻm xuống đánh đòn.

Ý là thiên thời địa lợi thì còn có nhân hoà, đất trời có muốn cổ vũ bạn tình nhỏ nằm ra ăn đòn thì cũng phải coi coi hắn có thấy hợp không chứ.

"Thôi không muốn ăn mà, uống sữa là được rồi mà!"

Coi bạn tình bướng bỉnh thấy ghét chưa.

"Giờ em sao? Bữa nhịn em tại em mới khám bệnh về sợ em tủi nên không có la em nha, giờ dở dở ương ương muốn ăn đập hả?"

Chiêu Vân bĩu môi dài ra cả thước, mắc gì la lối người ta, biết mới sáng ngày ra không vậy? Nhưng mà đừng có dữ với tôi anh iu ơi, ăn liền mà. Nói có sách, ăn có mở miệng, Chiêu Vân buồn tẻ há miệng ra ngậm miếng trứng trên thìa rồi nhai nhai.

"Ngon mà đúng không? Ăn thêm miếng nữa anh thư-- Không ăn nữa!"

Đình Vũ mệt quá, cứu Đình Vũ dùm đi. Em yêu biết mình nhiêu tuổi rồi chưa mà ỏng ẹo ngúng nguẩy quá trời quá đất, mấy đứa con nít nhìn em chắc ngán dùm người tình em luôn.

Suốt ngày la làng đòi có con, nuôi con đi Vũ, em muốn có con quá anh ơi, rồi nuôi con về cho mình hắn chăm thằng lớn thằng nhỏ hay sao? Làm chồng nhỏ chưa đáng khen được còn đòi làm cha, đòi cái gì tôi cũng cho cậu hết mà lì như quỷ như yêu.

Yêu tinh nha.

"Nè, không có muốn mới sáng mà phải cho em nghỉ làm tại bị đòn đâu nghe chưa? Ngồi đàng hoàng ăn"

"Tôi cũng không muốn bị đòn, nhưng mà cũng không muốn ăn, anh đừng có ép"

"Em muốn ăn gì cũng không nói để anh nấu, toàn kêu la ăn gì cũng được hết Vũ iu ơi mà? Giờ trả treo lươn lẹo kêu anh chiều em sao anh chiều nổi?"

À...

Chiêu Vân vừa quê vừa cứng họng nên chỉ đỏ hai tai rồi im miệng trước, còn bát trứng hấp vẫn y nguyên không vơi đi. Thì lúc Đình Vũ hỏi ăn gì cũng mùi mẫn tình cảm quá chi? Hỏi tình cảm thì người ta trả lời nhẹ nhàng đằm thắm chứ biết ăn gì giờ!

Còn nữa, toàn lựa lúc tập thể dục đầu óc mụ mị đang bận làm công chuyện mà cứ lẻo nhẻo ăn gì em ơi ăn gì Vân yêu, đó là Chiêu Vân chưa đấm người tình mình là đã hay lắm rồi.

"Há lẹ cái miệng ra đút cho xong còn đi làm, trễ mẹ giờ làm rồi sếp"

"Nói chuyện kì vậy, không ăn"

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ