[31]

1.9K 145 75
                                    


Đình Vũ vẫn vừa lái xe vừa im lặng. Ghế phụ là Chiêu Vân, cục cưng vàng bạc của hắn.

Giờ đầu óc hắn rối bời. Hắn chẳng biết nên làm gì hay nói gì với người nhỏ, tốt nhất hắn nên tự giải toả chính cái lòng hắn đã.

Chiêu Vân tự biết người yêu không vui vẻ nên cũng lẳng lặng nghiêng đầu nhắm mắt một chút. Bình thường y cũng không hay đùa giỡn với hắn mấy khi vui, giờ lại chẳng vui.

Đình Vũ thở dài thêm một lần, rồi gạt nhẹ cần ngả ghế của đồng nghiệp ra sau.

Đầu hắn toàn là luẩn quẩn cái tờ báo cáo có mộc in của bệnh viện về bệnh án của em. Hắn không nổi khùng lên từ nãy giờ đã là tốt lắm rồi.

Chức năng gan yếu, sỏi thận, rối loạn tiêu hoá. Hắn nghĩ là hắn cần nhiều và nhiều thời gian để tĩnh tâm, còn không thì chắc hắn giận điên lên mất.

Chiêu Vân ơi Chiêu Vân, em là nhất, nhất con mẹ nó luôn.

"Em biết hết phải không?"

Chiêu Vân ngoan ngoãn gật đầu thừa nhận. Đến nước này còn gì để giấu được nữa đâu... Sếp phó giả đò nhắm hai mắt rồi ngả đầu sang một bên, coi như ngủ rồi không nghe thêm nữa.

Đình Vũ cũng coi như mù rồi, không thấy người nhỏ ngồi cạnh nữa, hắn phải chuyên tâm lái xe rồi nghĩ về mấy cái khác để không nói năng hay vô tình làm y tổn thương. Mặc dù giờ con tim hắn mới là tan nát đây nè.

__________________

"Ê tôi không có què --"

"Bớt nói lại đi"

Chiêu Vân cũng như cũ ngoan ngoãn ngậm miệng, nhưng mà đừng có thổi phồng bệnh tình y lên coi... Bệnh nội tạng mà, đâu phải gãy chân mà hắn cứ bế y đi như thể y liệt vậy.

Giờ cơm là lúc mọi sai trái hay mọi lỗi lầm đều được thứ tha, châm ngôn trời đánh tránh bữa ăn luôn nhận được sự đồng thuận của cả hai vị sếp, vậy nên giờ ăn cơm là cái giờ lành duy nhất trong nhà.

Hôm nay ăn cá hấp.

Chiêu Vân không kén ăn lắm, nhưng thực đơn y có thể ăn được hoặc có nhu cầu cần ăn lại khá ít ỏi, và đương nhiên là cá hấp không nằm trong số đó.

Y thích mấy món chiên xù hoặc qua chế biến nhiều giai đoạn chút, khác hẳn với vẻ ngoài của y. Ngược lại, Đình Vũ lại cực kì hạp với mấy món thanh đạm, hắn thậm chí còn thích ăn đồ tươi sống vì nó cơ bản chưa nhiễm phụ gia.

"Vũ... tôi muốn ăn cái khác có được không?"

"Ừ, thoải mái. Có chổi lông gà, thước sắt, thắt lưng của tôi nữa, cậu muốn ăn cái nào?"

"Cá hấp...Cá hấp có vẻ ngon đó"

Chiêu Vân tự biết mình không nên làm vương làm tướng lúc này, cái tính nóng nảy của y tốt hơn hết là nên lãng quên trong thời gian nhạy cảm này đã. Y không rõ lắm mình có sai hay đúng gì với hắn hay không, nhưng mà cứ phòng ngừa trước cho an toàn đã.

__________________

Ở bên nhà Tùng, mọi ngày đều trôi qua khá an lành. Không có quá nhiều thứ cần nói đến.

[Đam-Huấn] Đừng có để anh bắt chú tăng ca!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ