Phần một: Bát mì của tiểu hồ ly

833 37 6
                                    

Trương Triết Hạn ngồi trong đình viện, trên tay là một quyển sách, trang giấy đã ngả màu, y lướt nhẹ mặt giấy, vẻ mặt chuyên chú, hoàn toàn không phát hiện ra đã có người đứng phía sau mình từ lúc nào.

Cung Tuấn tựa hồ cũng đang ngẩn người, hắn vừa rồi muốn đến gọi y đi dùng bữa tối, lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho mê mẩn. Không phải lần đầu hắn cảm thấy Trương Triết Hạn có mị lực hấp dẫn hắn, nhưng lần nào cũng không thể cưỡng lại mà ngẩn người nhìn y.

Trương Triết Hạn vận một bộ trường bào màu trắng, bộ y phục được làm từ lụa tơ tằm thượng hạng, mềm mại mà rũ xuống. Mái tóc đen dài được vấn lên một nửa, cố định bằng trâm ngọc, trong vẻ giản dị lại có phần tinh tế.

Một trận gió thổi qua khiến trang giấy bị lật mở, Cung Tuấn nhìn cử động của y cũng bị đánh thức, vội ho khan một tiếng, "Vương gia, đến giờ dùng bữa tối rồi."

Trương Triết Hạn tựa hồ cũng có chút giật mình, vội vàng quay người nhìn lại, thấy hắn đứng đó thì nở nụ cười, "Ngươi đến từ khi nào? Sao không lên tiếng?"

Cung Tuấn có chút bối rối gãi đầu, cũng đâu thể nói là ngắm y đến quên luôn việc chính?

"Đi thôi.", Trong lúc hắn đang ngẩn người thì y đã đến bên cạnh kéo tay hắn, "Ta phát hiện nha, dạo gần đây ngươi ngẩn người thật nhiều."

Cung Tuấn gãi gãi đầu, nhìn bàn tay trắng nõn đang kéo mình đi của y, có chút không nói nên lời, tim đập cũng thật nhanh~

Trương Triết Hạn thật chất là một vương gia, thế nhưng hoàn cảnh của y có chút đặc biệt, phủ đệ cũng không ở kinh thành mà ở phía nam xa xôi, một năm cũng chỉ vào cung một hai lần, Cung Tuấn lại là thiếp thân thị vệ của y, quan hệ rất tốt. Vậy nên ngồi ăn cũng là ngồi chung một bàn.

Trương Triết Hạn gấp cho hắn một cái đùi gà nướng thật to, nói, "Ngươi ăn nhiều một chút, gầy như thế có bảo vệ được ta không vậy?"

Cung Tuấn dở khóc dở cười, gắp cái đùi gà còn lại bỏ vào bát y, "Người còn không nhìn lại mình xem, gió thổi một cái đừng để bay đi mất."

Trương Triết Hạn bĩu môi, cầm cái đùi gà lên gặm.

Tiểu Ngọc là nha hoàn thân cận của y, đương nhiên cũng ngồi cùng bàn ăn cơm, đôi mắt to tròn mở lớn quan sát từng hành động nhỏ của cả hai, âm thầm gật đầu, 'Nhìn sao cũng không ra chủ tớ!' nàng lại nhìn bát cơm của mình, thở dài, vẫn là không ai gắp cho mình cả.

........

Phủ đệ của Trương Triết Hạn gọi Tĩnh Lạc phủ. Tĩnh trong an tĩnh, lạc trong an lạc. Vậy nên phần lớn thời gian vương phủ cũng chìm trong tĩnh lặng an bình như cái tên của nó. Trời vừa sập tối, cả toà vương phủ đã trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Cung Tuấn ngồi trên mái nhà, miệng ngậm một cọng rơm, nhìn mặt trăng tròn vành vạnh đang từ từ nhô lên cao, lại nhớ đến cái đêm trăng của mười mấy năm trước. Trong một con hẻm nhỏ, có một con hồ ly bị thương cực kỳ nặng. Bộ lông trắng muốt bị máu nhuộm đỏ, nằm một góc thoi thóp thở. Ngay lúc nó nghĩ có lẽ mình cứ thế mà chết, lại có một cậu nhóc đi đến. Cậu nhóc đó nhìn cũng thật xinh đẹp, đôi mắt đen láy sáng ngời, khuôn mặt trắng trắng lại tròn tròn, nhìn con hồ ly nằm trong góc lại tỏ vẻ đau lòng, lục tìm trong áo lấy ra một lọ thuốc bột, giúp nó băng bó vết thương.

Cứ như vậy một tuần liền, ngày nào cậu bé kia cũng đúng giờ chạy đến hẻm nhỏ, giúp tiểu hồ ly thay thuốc, lại mang thức ăn đến, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Nhưng sau đó, cũng không thấy cậu bé ấy đến nữa.

Tiểu hồ ly đợi trong hẻm nhỏ hai tháng trời, thương thế cũng đã sớm lành hẳn, nhưng cậu bé kia vẫn không quay lại....

Cung Tuấn thở dài, đúng thế, tiểu hồ ly kia chính là hắn! Mà cậu nhóc giúp hắn kia, chính là Trương Triết Hạn! Hắn ở đây, chính là muốn báo ơn! Thế nhưng mà.... Vấn đề lớn nhất đã xảy ra rồi, hẳn chợt nhận ra, dường như mình đã lỡ thích ân nhân của mình! Cung Tuấn vò đầu, hắn cũng đâu thể ngờ được sẽ phát sinh chuyện này?

Ngay lúc hắn đang ngẩn người suy tư thì ở bên dưới, Trương Triết Hạn đứng vẫy tay với hắn, "Tuấn Tử! Xuống ăn khuya!"

Cung Tuấn nhướn mày, nhẹ nhàng nhảy xuống, mới thấy trên bàn đã đặt hai bát mì còn nóng hôi hổi.

"Nãy giờ người ở trong bếp là để làm cái này sao?", Hắn hỏi.

Trương Triết Hạn hất mặt, "Vừa học được của Vương bá bá, ngươi là người đầu tiên vinh dự được thưởng thức trù nghệ của ta đó!", Y vừa nói vừa đưa hắn đôi đũa đã chuẩn bị trước.

Cung Tuấn híp mắt nhìn hai bát mì màu sắc 'rực rỡ' kia, âm thầm cầu bình an cho cái bụng của mình....

.

.

...... Sự thật chứng minh, vương gia nhàn tản vẫn nên làm vương gia nhàn tản thì hơn, Cung Tuấn bê hai bát mì dường như vẫn còn y nguyên vào trong, thổi lửa nấu lại! Trương Triết Hạn lại như cái đuôi nhỏ theo sau hắn vào phòng bếp, nhìn Cung Tuấn có vẻ thuần thục mà thổi lửa đun nước, thái rau cắt hành. Y xoa xoa cằm, hỏi, "Có phải trước khi ngươi là thị vệ thì từng làm qua trù tử không?"

Cung Tuấn lắc lắc đầu, nói, "Lúc trước trong nhà không ai biết nấu ăn, ta mới phải ra ngoài học một chút, nếu không sẽ đói chết!", Đừng nói, mặc dù hắn là hồ ly, nhưng tiêu chuẩn vẫn rất cao, khác hẳn đồng loại có thể ăn thịt sống, hắn phải ăn chín uống sôi!

Không lâu sau, Cung Tuấn bê ra hai bát mì thịt bò, mùi hương hấp dẫn, Trương Triết Hạn cũng theo hắn chạy đến bàn ăn, vừa húp mì vừa giơ ngón cái, "Ta quyết định rồi, từ nay bữa khuya là do ngươi làm đi."

Cung Tuấn nhai mì, một tay vươn ra lau nhẹ vệt nước bên môi y, "Nếu thế phải tăng lương cho ta, cũng không thể bắt ta làm không công đi?"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, "Ngươi có nhận lương sao?"

Cung Tuấn ngẩn người, quyên bén việc hắn vì báo ơn mà đến, nên tình nguyện không nhận lương! Đây là tính nhầm rồi sao? Đáng lẽ hắn nên nhận một nửa, bây giờ thì hay rồi! Vừa làm thị vệ còn phải làm trù tử không công.... Ai thấu nỗi đau này ....

Trương Triết Hạn cười ha hả, người có lợi nhất vẫn là y!

[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ