Phiên ngoại 1: Nhớ

313 32 5
                                    

Lời nói đầu: suy đi nghĩ lại, vẫn là không nỡ kết OE như thế, dù sao tính tình tui vốn dĩ vui vẻ lạc quan, người thân triệt đường đam mê của tui thì tui vẫn tìm cách để mình tiếp tục với những đam mê đó, vậy nên nếu bây giờ tui cứ để cái kết OE như vậy, chắc sau này sẽ hối hận chết mất, nên đêm qua vẫn nằm suy nghĩ nên viết thế nào tiếp. Tui vẫn muốn nói tui ở đây, tiếp tục con đường này, tiếp tục đợi Hạn.

.............................

Trương Triết Hạn đứng trước cửa một căn phòng đã bị khoá lại, ngẩn ngơ không biết vì sao mình lại đến đây, cứ tựa như một thói quen đã từng, trong lúc thất thần cứ vậy mà đi. Y nhìn ổ khoá đã có chút bám bụi, cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được, căn phòng này là thế nào?

"Chủ nhân?", Tiểu Ngọc đứng một bên khó hiểu gọi một tiếng, gần đây y thật hay thất thần đứng một chỗ, vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ gì đó, khiến nàng lo lắng không thôi.

Y đặt tay lên ổ khoá, như có như không hỏi, "Căn phòng này là của ai?"

Tiểu Ngọc nghe y hỏi, nghiêng đầu suy nghĩ, "Ai, trước giờ vẫn bỏ trống mà, không phải sao?", Nàng xoa xoa cằm, lời nói ra cũng không chắc chắn lắm, trong ký ức của nàng, dường như... Không có căn phòng này.

"Đi mang chìa khoá đến cho ta."

Tiểu Ngọc gật gật đầu, chạy đi tìm chìa khoá.

Chìa khoá không tìm được, Trương Triết Hạn bèn lấy một cái rìu mang đến, phá cửa, trực giác nói y biết, căn phòng này, có thứ gì đó rất quan trọng với y.

Tiểu Ngọc bị hành động của y doạ sợ, tuy biểu cảm của Trương Triết Hạn vẫn bình thường, nhưng ánh mắt lại có chút điên cuồng cùng chấp nhất.

Căn phòng gỗ nhỏ, đặt một chiếc giường đơn, một giá sách, một cái bàn, cùng một chậu hoa đã héo khô.

Trương Triết Hạn nhớ mình chưa từng đến đây, lại có cảm giác quen thuộc đến ngỡ ngàng. Y đi vào phòng, trên giường chăn gối được gấp gọn ngàng, không một nếp nhăn, phía đầu giường còn treo một cái ngọc bội, đong đưa qua lại trong gió. Y nhíu mày, ngọc bội kia trông thật quen mắt.

"Chủ nhân.", Tiểu Ngọc gọi một tiếng, chỉ lên bức tranh treo trên tường, "Đó có phải là ngọn Điệp Sơn không?"

Trương Triết Hạn bước qua, ngẩn mặt nhìn, bức tranh khá mới, có thể mới vẽ cách đây không lâu, nét vẽ cũng không quá đẹp, nhưng nhìn ra người vẽ mang tâm tình vui vẻ thoải mái mà vẽ. Ngọn Điệp Sơn sừng sững giữa trời, lá phong đỏ mùa thu rực rỡ, mà bầu trời kia, chính là hoàng hôn tuyệt đẹp.

"Hoàng hôn....", Tiểu Ngọc nghe y lẩm bẩm gì đó, quay mặt nhìn sang.

Trương Triết Hạn đã khóc từ bao giờ, nước mắt như hạt châu rơi xuống. Nàng sững sờ, "Chủ nhân, người làm sao vậy?"

Trương Triết Hạn không trả lời, y tiến lên vài bước, vươn tay chạm vào bức hoạ kia, "Ta nhớ rồi, nhớ ra thứ quan trọng nhất của mình ...."

[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ