Phần bốn: Kết thúc.

377 37 10
                                    

Ánh nắng dần tắt, trời cũng dần trở lạnh, Cung Tuấn lấy một cái áo choàng lông thỏ khoát lên vai Trương Triết Hạn, tay nhẹ nhàng đặt lên vai y, "Về thôi."

Y ngồi một lúc, mới gật gật đầu, "Ừ."

Trời đêm, trên núi sương nhiều, lối đi xuống núi phủ đầy một lớp sương dày. Cung Tuấn đỡ lấy tay Trương Triết Hạn, chỉ sợ sơ sẩy một chút, người kia sẽ trượt ngã.

"Hay để ta cõng ngươi?"

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn hắn, vốn định từ chối, lại không hiểu sau có chút không nỡ. Là vì không nỡ nhìn người trước mặt lo lắng, hay lỡ mất cơ hội được người cõng một lân? Y gật đầu, "Được."

Hắn cõng y từng bước, từng bước cẩn thận mà đi, lại nghe y ở bên tai mình từ từ kể chuyện, "Năm ta năm tuổi, mẹ nuôi của ta mất, ta bị bán vào gánh hát, lưu lạc khắp nơi. Lúc đó ta thật sự rất cứng đầu, nói cái gì cũng không nghe, chỉ muốn làm việc mình thích, bị đánh mắng, chửi rủa cũng không để ý đến. Vậy mà vẫn có thể an bình lớn lên."

Cung Tuấn nghe y nói, bĩu môi, "Đây gọi là an bình sao? Nhìn lại mấy vết thương tr....ưm...?

Y không chờ hắn nói hết, đưa tay bịt miệng hắn lại, trừng mắt nhìn cái gáy của hắn, "Im lặng."

Cung Tuấn 'Hừ.' một tiếng, ngoan ngoãn không nói nữa.

Trương Triết Hạn cười cười, tiếp tục kệ chuyện, giọng điệu vẫn bình thản như thế, tựa như tất cả là chuyện của người khác, chứ không phải của mình, "Năm ta mười sáu tuổi, đột nhiên có một đoàn người cao cao quý quý tìm đến, nói ta là hoàng tử mất tích nhiều năm, nay đến đón về. Tin được không? Một kẻ dường như nằm dưới đáy vực bỗng nhiên được đưa lên như thần thánh. Thế nhưng ngươi biết không? Hoàng cung nguy nga tráng lệ, cuối cùng cũng chỉ có vậy. Người ở đó, aiz... Cũng chẳng khác đám ô hợp tạp chủng là bao. Lòng người đen tối, thật giả lẫn lộn, nếu không biết cách bảo vệ mình, mất mạng là điều chắc chắn.", Y dừng một lúc, thở dài, "Cũng may, ta kết giao được hai ba người, thật lòng thật dạ đối đãi với nhau, đến cuối cùng, có thể đến Tứ Lăng xa xôi này làm một người nhàn tản."

"Cung Tuấn....", Y gọi một tiếng, "Ta từng nói với ngươi chưa, rằng trên đời này, việc gì cũng sẽ có nhân quả, ta sống hơn hai mươi năm nay, một ngày cũng đều sống hết mình, chưa từng hối hận."

Cung Tuấn hơi mỉm cười, hỏi, "Vậy ngươi nói xem, tâm nguyện lớn nhất của ngươi là gì?"

"Các ngươi một đời bình an.", Y không hề do dự trả lời. "Ngươi, Tiểu Ngọc, người ở An Lạc phủ, người từng giúp đỡ ta, tất cả phải được bình an."

Cung Tuấn dừng bước, "Ngươi không nghĩ đến bản thân sao?"

"Bản thân ta? Ta còn cần gì nữa? Đau khổ, danh vọng, an ổn, ta đều đã trải qua, bây giờ mạng ta như ngọn đèn trước gió, vụt tắt lúc nào chẳng hay. Ta cũng không còn gì để tiếc nuối, cần gì tâm nguyện cho bản thân?"

"Thật sự không còn gì tiếc nuối?", Hắn hỏi, lại bắt đầu đi xuống núi.

Y hơi ngẩn người, trong lòng đột nhiên nhói lên một cái, nhìn gò má của ai đó, bỗng nhiên cảm nhận được chút cô đơn? Y quay mặt đi, dù biết hắn không thể nhìn thấy vẻ mặt của mình. Nghĩ lại thì, nếu có tiếc nuối, vậy chẳng phải là y chưa từng thú nhận loại tình cảm này?

.......

Ở lưng chừng núi có một ngôi nhà nhỏ, thường dùng cho khách leo núi nghỉ chân qua đêm. Đêm nay bọn họ sẽ nghỉ lại ở đây.

Đêm khuya ở trên núi càng lúc càng lạnh, Cung Tuấn đứng trong sân nhìn lên trời, mặt trăng khuyết phát ra ánh sáng nhàn nhạt, tiếng côn trùng trong đêm khuya yên tĩnh càng được khuyếch đại. Hắn đứng yên một lúc, sau đó quay người đi vào trong, đến trước của phòng của Trương Triết Hạn. Đèn phòng đã sớm tắt, hắn cũng không gõ cửa, lặng lẽ đẩy cửa đi vào.

Người trên giường an an tĩnh tĩnh chìm trong giấc ngủ, Cung Tuấn ngồi xuống bên giường, tay vuốt nhẹ mái tóc y, cầm lòng không đặng mà cúi người, đặt trên trán y một nụ hôn nhẹ, "Xin lỗi, có thể sẽ không đi cùng ngươi được nữa. Lời cầu phúc ngươi giành cho ta, đành để ngươi giữ lại vậy..."

........

Căn nhà trên núi chớp sáng lại tắt, rồi cứ thế chìm trong đêm tối...

......

Dân chúng Tứ Lăng không quá đông đúc, nhưng người đi lại trên đường vẫn đông không kém kinh thành là bao. Hai bên đường hàng quán tấp nập, dân chúng xôm tụ, thanh thanh bình bình.

Trên con đường đông người đó, nam tử cao gầy bước đi, ánh mắt hiền hoà, chào hỏi người quen biết. Người này gương mặt hồng hào, ánh mắt hữu thần, chính là Trương Triết Hạn. Y đi trên đường thật sự rất nổi bật, với khuôn mặt cùng vóc người đó, thật sự làm biết bao ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo.

"Chủ nhân, người về rồi!", Tiểu Ngọc đứng trong sân viện, vui vẻ vẫy tay với y.

Trương Triết Hạn cười cười gật đầu, nụ cười vẫn ngọt ngào như thế.

"Cái gì đây?", Y kéo ghế ngồi xuống bên bàn, nhìn tô mì đặt bên trên, vui vẻ, "Ngươi nấu sao?"

"Đúng nha!", Tiểu Ngọc vui vẻ, "Mì thịt bò đó, người mau ăn đi, nếu không sẽ nguội mất."

Y nhìn bát mì nóng hổi trên bàn, bỗng nhiên ngẩn người.

"Người làm sao vậy?"

Y giật mình, lắc đầu, "Không... Hình như ta đã quên thứ gì đó.", Y nhìn bát mì, nước mắt không biết tại sao lại trào ra, hình như ... Cũng từng có người nấu mì thịt bò cho y như vậy.....

..................................end...............................

P/s: mấy hôm nay mn thế nào? Riêng mình cảm thấy thật... Bất lực. Những người ở lại, nói một câu kiên cường, mình càng đọc những lời động viên kia, càng mủi lòng muốn khóc.
Hôm nay anh ấy chính thức nói lời tạm biệt rồi, nhưng là "Tạm biệt." Nếu đã là tạm biệt, vậy chắc chắn sẽ còn gặp lại đúng không?😊  bây giờ anh đã là một người bình thường rồi, một người bình thường có rất nhiều fan, một người bình thường vô ưu vô lo, như vậy, cũng tốt. Mình chỉ muốn nói mình ở đây chờ anh, thời gian bao lâu cũng được, Sơn Nhân này sẽ không xuống núi, xây biệt phủ trên núi luôn!😊vậy thôi, nói nhiều quá lại sợ mn chán, chúc tất cả buổi tối vui vẻ.

À,.như đã nói từ trước rồi, cái fic này tùy tâm trạng mà kết thúc. Nên bây giờ tâm trạng mình không tốt lắm, vậy để kết OE, còn mai mà tâm trạng tốt lên rồi, có thể sẽ có cái phiên ngoại🤣🤣🤣


[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ