Cung Tuấn tự nhận thấy mình chìm vào một giấc ngủ thật dài thật dài, không biết trải qua bao lâu, lúc hắn tỉnh lại, đã thấy mình nằm trên một chiếc giường băng ngọc đặt trong động đá, hơi lạnh từ chiếc giường phả ra cả thạch động.
Hắn chống người ngồi dậy, tự hỏi không phải hắn bị phong ấn rồi à? Sao bây giờ lại ở đây?
Kéo lại vạt áo kỹ càng, hắn đi ra khỏi thạch động. Cửa động không đống, bên ngoài tuyết rơi mù trời. Hắn kinh ngạc, hắn ở trên đỉnh núi? Chuyện gì đang xảy ra vậy?
"Cạch!", Tiếng rơi vỡ đánh thức hắn, Cung Tuấn quay người về hướng phát ra tiếng động.
Bên đó có một nam nhân đang đứng, khoác một cái áo lông thật dày, tóc đen xoã dài, dưới chân là ấm trà rơi vỡ.
"....", Hắn sững người trong giây lát. Người đứng đằng kia.....
"Tiểu Triết....", Hắn gọi một tiếng, chân bước nhanh về phía người nọ, nhưng khi còn cách nhau khoảng ba bước, lại dừng lại, "Không đúng, sao ngươi lại ở đây? Ta... Ta cứu ngươi rồi mà? Là xảy ra chuyện gì sao? Ngươi cảm thấy không khoẻ ở đâu không? Aizz, Nhị ca chắc sẽ không lừa ta chứ? Ta.... Tiểu Triết?"
Trương Triết Hạn không đáp lại một lời nào, nhào lên ôm chằm lấy hắn, Cung Tuấn cảm nhận được hơi ấm từ người kia, hơi thở quen thuộc phả bên tai, mùi hương quen thuộc quẩn quay bên mũi.
"Ngươi... Cuối cùng cũng về rồi.", Y chôn mặt trên vai hắn, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.
Cung Tuấn biết y đang khóc, nước mắt đã thấm đầy cả vai áo hắn rồi, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lưng y, "Ngươi đừng khóc, ta... đau lòng."
"Ngươi còn dám nói!", Y đột nhiên đẩy hắn ra, quát. Khuôn mặt nhỏ không biết vì vừa mới khóc hay đang tức giận mà đỏ bừng, đứng một bên hít thở thuận khí.
Cung Tuấn cả kinh, hắn mới tỉnh dậy, có biết mình đã làm gì đâu, nhìn bộ dạng bây giờ của Trương Triết Hạn, chắc chắn là đang cực kỳ tức giận.
"Tiểu Triết...", Hắn nhỏ giọng gọi, mang theo chút giọng mũi, mắt cũng ngập nước, nắm lấy gấu áo của y giật nhẹ, "Ta sai rồi... Đừng giận nữa được không?" (🥺🥺: Vẻ mặt cậu Tún lúc này :))
Trương Triết Hạn vẫn thở phì phì, "Sai ở đâu?"
"Ách...", Hắn cắn lưỡi, cái này....
Trương đại vương gia triệt để phát hoả, nhấc chân, đạp hắn, "Ngươi không nói một lời dùng mạng cứu ta, có biết ta sẽ đau như nào không hả? Tên ngốc nhà ngươi! Dùng pháp thuật cũng nên dùng cái nào mạnh một chút! Ta nhìn một bức hoạ đã nhớ ra tất cả, đây chính là do ngươi học nghệ không tinh! Cái tên này, hôm nay phải đánh chết ngươi!"
"Ai! Ai!!! Đại gia! Tha mạng đi!", Cung Tuấn chật vật che chắn, né đòn, miệng không ngừng kêu loạn, "Tiểu Triết, ta biết sai thật rồi, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh đã, quân tử động khẩu không động thủ!", Cung Tuấn chụp lấy tay y, kìm chặt lại, cả người cũng áp lên người y, khiên y bị kẹp giữa vách đá và hắn.
Trương Triết Hạn tỏ vẻ không cam lòng, đôi mắt ngập nước liếc mắt nhìn hắn, "Vô lại!"
Cung Tuấn bị y chọc cười, cúi người hôn lên khoé mắt y, dịu dàng lau đi vệt nước bên má, "Ta xin lỗi thật mà, là ta không đúng, là ta nên bàn bạc trước với ngươi.", Hắn chỉ là nói thế thôi, trong lòng thầm nói, bàn bạc trước chẳng phải sẽ bị y nhất quyết phản đối ư?
Trương Triết Hạn 'hừ.' một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.
Cung Tuấn biết mình có cửa rồi, ôm lấy y tận lực làm nũng, "Tiểu Triết... Nhớ ngươi chết mất~"
........
"Sau đó thì sao? Làm sao ngươi tìm được ta là quả cầu tuyết nào?", Cung Tuấn tò mò hỏi, tựa cằm lên vai y, cả người Trương Triết Hạn đều đang ngồi trước lồng ngực hắn.
Trương Triết Hạn nhìn ra ngoài trời tuyết trắng xoá kia, nhớ lại cảnh tượng trong hang động kia một chút, nói, "Hoa văn trên cầu tuyết của ngươi không khác lắm so với trên khoả ngọc bội ngươi để lại.", Y dừng một lúc, nói tiếp, "Với cả, không phải ngươi có một vết thẹo hình hoa mai bên hông sao?"
"A...", Cung Tuấn gật gù, "vết thẹo đó hiện lên cả trên cầu tuyết?"
"Ừ.", Y gật đầu, "Cũng may có chất nhi của ngươi mang ngọc bội thả xuống, nếu không cả ta lẫn ca ca ngươi đều không biết được bí mật này."
Hắn gật đầu, "Nó cũng xem như là tộc trưởng đời tiếp theo, thiên tính hơn chúng ta rất nhiều."
Y không bình luận gì thêm, kể tiếp, "Sau khi ta hái cầu tuyết xuống, cầu tuyết liền hoá thành ngươi, nhưng lại không có hơi thở nào cả. Nhị ca ngươi nói cần co kim ti linh trên núi Thiên Minh sơn để dưỡng. Là y giúp ta mang ngươi đến đây."
"Vậy ta ngủ bao lâu rồi?"
"Một năm."
Cung Tuấn cấm ngữ. Hắn đau lòng nha, Trương Triết Hạn ấy vậy mà vì hắn đến ở cái nơi lạnh lẽo này một năm trời. Hắn nắm lấy tay y mân mê, nhỏ giọng nói, "Thời gian qua vất vả cho ngươi rồi."
Y quay mặt sang hướng khác, thầm nói không vất vả, nhưng cũng không nói ra.
Cung Tuấn lại càng cảm thấy lòng mình mềm nhũn, xoay mặt y lại, nhẹ nhàng hôn lên môi, khoé mắt, chóp mũi y. Cẩn cẩn trọng trọng mà hôn, một cách thành tâm nhất, "Triết Hạn, ta yêu ngươi."
Trương Triết Hạn cũng ôm lấy hắn, gò má có chút hồng lên, "Ta cũng vậy."
.................
.................
P/s: có lẽ tối nay có thêm một chương cuối nữa😝
Nói viết có 3-4 chương thôi mà giờ thành hẳn 7-8 chương, vượt chỉ tiêu gấp đôi🤣🤣
Tôi thấy mình vẫn hợp mấy cái motip hài hài hơn🙄 dù sao vẫn thấy thuận tay hơn ngược tâm ngược thân này nọ.
Nãy vào đọc lại phần mô tả, tui tự thấy cái cốt truyện tui diễn ra méo liên quan gì đến cái mô tả luôn🤷🤷
Nói chung cảm ơn mn đã ủng hộ🤣, có chi vào add face chơi với tui😝 mà có add thì để lại cmt mình nick gì, tui giờ hơm dám add lung tung đâu🥺
Nick tui đây nhó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜI
FanfictionTiểu hồ ly tìm đến báo ơn, vì người nguyện bỏ ra nguyên đan để đổi mạng. Vạn năm không ngừng tìm kiếm. Liệu có tìm được ánh tà dương năm ấy..... Thể loại: báo ơn, hỗ sủng, ngược nhẹ, kết SE hay HE còn tùy thuộc tâm tình tác giả :)) Edit bìa: Chili C...