Phiên ngoại 2: Tìm

314 37 11
                                    

Bên rìa Tứ Lăng có một khu rừng tên gọi U Linh, bên trong có một ngôi đền thờ Hồ tiên, hương khói không quá vượng, nhưng vẫn có người thường xuyên đến quét tước dọn dẹp.

Đền thở rất nhỏ, mỗi lượt cũng chỉ đủ cho hai người đi vào. Bên trong thờ một pho tượng hồ ly đang ngồi, đầu ngước lên trên, lông dài trắng muốt.
Một chân trước đặt trên một khoả ngọc lưu ly vàng, điềm nhiên đến có chút an tĩnh.

Trương Triết Hạn một mình tìm đến đây, y đi vào trong, đặt lên trên bàn thờ giỏ trái cây mình mang đến, thấp vài nén nhang, sau đó mới quỳ xuống trước tượng Hồ tiên kia.

Vẻ mặt y điềm tĩnh đến lạ thường, khẽ khẽ nói, "Con nhớ lúc nhỏ từng cứu một con hồ ly. Vốn dĩ đã sớm quên đi chuyện này, nhưng đến mấy hôm gần đây, bỗng nhiên nhớ lại. Hoá ra, con hồ ly nhỏ đó, vẫn luôn khắc ghi trong lòng.", Y vừa nói, vừa mân mê khoả ngọc bội tìm thấy trong căn phòng kia, "Người ta thường hay nói, hồ ly nhận ơn thì sẽ báo ơn, nhưng con thật không ngờ, con hồ ly đó.... Con hồ ly ngu ngốc đó.... Lại đem cả mạng mình dâng lên."

" Người nói xem, con chỉ là vô tình cứu hắn một mạng, hắn tại sao lại.... Aizzz.... Người xem, hắn ngu ngốc đến ngây thơ như thế, cứ nghĩ rằng dùng một mảnh sương mù che đậy ký ức của con sẽ khiến con không nhớ đến nữa. Có ai biết....", Y ngừng một lúc, đột nhiên nhếch môi cười trừ, tay xoa xoa ngực trái của mình, "Có ai biết là, con đã sớm khắc ghi những mảnh ký ức kia trong tim không?"

".... Hắn cứ vậy, không nói một lời, nhường sinh mạng quý giá cho con."

"Hắn cứ vậy, không nói một lời, tự mình làm tất cả."

" Hắn cứ vậy, không nói một lời.... Bỏ con đi rồi...."

Y đưa tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má mình, nói, "Con biết mình không nên đến đây. Một người cả đời chưa từng thờ cúng thần phật, cuối cùng lại đi cầu xin thần phật giúp đỡ, trông thật nực cười đúng không?"

".... Nhưng biết làm sao đây? Ngài là hy vọng cuối cùng của con rồi."

"Con không cầu ngài trả hắn cho con, chỉ cần cho con biết, nên tìm hắn ở đâu thôi. Dù có phải xuống vong xuyên, con cũng sẽ đi tìm hắn."

"Tuổi thọ của con, ngài muốn lấy bao nhiêu cũng được, chỉ cần... Chỉ cho con biết thôi, không được sao?"

.......

Quả cầu lưu ly trên bàn chớp sáng, hiện ra hình ảnh nam tử bạch y đơn độc quỳ giữa sàn nhà lạnh lẽo, tiếng khóc nấc nghẹn cô độc, lời van cầu khẩn thiết, cứ như thiên khẩu vang vọng khắp khoảng sân viện tử.

Bàn tay trẻ nhỏ chạm nhẹ vào quả cầu, giọng nói non nớt vang lên, "Nhị ca, người này dường như rất đau khổ."

Nam tử ngồi trên ghế khe khẽ thở dài, ngón tay thon dài trắng muốt xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm, "Vướng vào nhân giới quả thật chẳng có gì tốt đẹp."

........

Trương Triết Hạn quỳ trong điện thờ một ngày, lúc đứng dậy thì cả người đều đau nhức, đầu óc cũng xây xẩm suýt ngất. Y khó khăn bước ra ngoài, nhìn sắc trời càng lúc càng tối đen, suy nghĩ nên ở lại một đêm hay trở về. Thì dưới chân có thứ gì đó cọ lên, mang theo cảm giác ấm áp.

[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ