Viện tử mùa thu ngập tràn trong hương và sắc hoa hải đường. Giữa sân viện, Trương Triết Hạn tựa người nằm dài trên ghế trúc, trên bụng mà một con mèo xám mập ú đang ngủ gà ngủ gật. Y xoa xoa bộ lông mềm mượt của nó, cảm nhận xúc cảm mềm mại ấm nóng từ tay truyền đến, cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều.
Cung Tuấn vừa ra ngoài mua ít bánh nướng trở về, cảnh tượng đầu tiên nhìn thấy chính là như vậy. Hắn khoanh tay tựa vào cửa viện, nhìn một người một mèo lười nhát nằm dài trên ghế, tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ. Lại âm thầm cảm thán một chút, vẻ ngoài của Trương Triết Hạn đúng thật là cực phẩm. Trong nét bá đạo vương giả của hoàng tộc lại có nét ôn nhu giản dị. Trong nét ôn nhu giản dị đó, lại chứa chút tiên khí. Quả thật là đẹp động lòng .... hồ ly mà.
Cung Tuấn cảm thấy ngắm đủ rồi, cầm theo bịch giấy thấm dầu chứa bánh nướng đi vào, nhét vào tay Trương Triết Hạn, "Bánh của người."
Trương Triết Hạn hí hửng ngồi dậy, ôm con mèo bỏ sang một bên, nói với hắn, "Lấy cái ghế sang đây ngồi đi."
Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh y, nhận lấy cái bánh nướng y đưa qua, bắt đầu gặm.
"Ngày mai cùng ta leo núi đi.", Y nói.
Cung Tuấn nhướn mày, "Sao đột nhiên lại muốn leo núi?"
Trương Triết Hạn làm bộ vươn vai, "Lâu ngày không ra ngoài, muốn hoạt động gân cốt một chút. Ngươi không muốn đi? Thế để ta tìm Tiểu Ngọc."
Hắn híp mắt, hừ một tiếng, nói, "Đi cùng Tiểu Ngọc? Vậy cuối cùng là người vác nàng lên núi hay là cả hai người chưa đi được nửa đường đã cùng nhau lăn trở về? Thể lực như hai người cũng đòi đi leo núi?"
Trương Triết Hạn thở phì phì, tay vươn sang nhéo lấy tai hắn, "Ngươi nói gì hả? Ta thể lực như thế nào? Có tin ta đá một cái thì có thể đá văng ngươi về kinh thành không hả?"
Cung Tuấn xoa cái tai đỏ bừng, bĩu môi, "Nếu được như thế cũng thật tiện, mỗi lần về kinh cũng không cần đi ngựa mất một tuần nữa."
Trương Triết Hạn, "...."
Vậy nên sau đó trong viện tử thanh bình xảy ra cảnh tượng thế này. Cung Tuấn chạy phía trước, Vương gia nhà hắn cầm chổi rượt theo sau. Nha hoàn Tiểu Ngọc vừa hay đi ngang qua, dừng chân lại xoa cằm, thầm nói, 'Vương gia và Cung đại nhân càng ngày càng tình thú nha~~'
......
Trương Triết Hạn ngồi bệt xuống thềm cửa mà thở hồng hộc, liếc xéo kẻ nào đó đang ngồi xổm trên cành cây, mắng, "Cái tên thị vệ nhà ngươi cứ đợi đấy, có một ngày lão tử sẽ chỉnh chết ngươi!"
Cung Tuấn xoa cằm, thầm nghĩ gia đây là hồ ly ngàn năm, ừ, thật ra cũng chỉ mới sáu trăm năm thôi, nhưng cũng đâu phải yếu đuối gì để bị bắt nạt. Cơ mà trước mặt người này thì thật sự một chút pháp lực cũng không muốn dùng, y là ân nhân của hắn, cũng là người trong lòng hắn, rất tự nhiên mà sinh ra cảm giác muốn bảo hộ cùng nhường nhịn.
"Khụ.... Khụ .....", Trương Triết Hạn đột nhiên che miệng, ho không ngừng. Cả người cũng co rúm lại, trông dáng vẻ thập phần chật vật.
Cung Tuấn nhíu chặt mày, nhảy xuống khỏi cành cao, đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống đối diện với y, lo lắng, "Vương gia?"
Y hít sâu mấy hơi, cố gắng át chế cơn ho dồn dập kia, xua xua tay, "Không sao.... Khụ....."
Cung Tuấn hiếm khi tỏ vẻ nôn nóng, vội dìu y đứng lên, giở giọng trách móc, "Còn nói không sao? Mau, vào trong đã.", Hắn một tay đỡ tay y, tay kia đặt ở sau lưng, vô thanh vô tức đẩy một chút linh lực qua giúp y điều tức.
Mất một chút thời gian Trương Triết Hạn mới lấy lại hô hấp bình thường. Lúc này khuôn mặt y có chút tái nhợt, khoé mắt lại ửng đỏ ươn ướt. Chính là bộ dạng có chút yếu đuối nhu mềm, khiến cả đáy lòng Cung Tuấn cũng trở nên ngứa ngáy. Hắn thu lại linh lực, cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn đang hơi tựa vào cánh tay mình, "Không sao rồi chứ?"
"Ừ ...", Y gật gật đầu, lại dụi đầu mình vào hõm vai hắn, nhỏ giọng nói, "Ta buồn ngủ..."
"Được, ta đưa người đi ngủ..."
..........
Trương Triết Hạn ngủ mê man cả một ngày, Cung Tuấn cũng mời đại phu đến xem qua. Đại phu vào trong tỉ mỉ khám một lượt, cuối cùng vuốt râu suy tư, nói, "Thể chất của Vương gia rất yếu, lại nhiều năm chịu nhiều khổ cực, sớm đã hình thành nhiều bệnh nan y. Ta chỉ có thể kê vài đơn thuốc bộ, còn lại, phải xem số mệnh của y thôi."
Cung Tuấn nhíu mày, hắn trước kia biết y không được khoẻ mạnh như người bình thường, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy. Mới quay sang nhìn nha đầu Tiểu Ngọc đang vừa nấu thuốc vừa khóc thút thít bên kia. Nha hoàn này theo Triết Hạn từ sớm, hẳn là biết gì đó.
"Tiểu Ngọc.", Hắn gọi một tiếng, giọng nói mang đầy tâm sự, "Rốt cuộc lúc trước y từng gặp phải chuyện gì? Không phải y là hoàng tộc sao? Tại sao lão đại phu kia lại nói y từng chịu khổ cực?"
Tiểu Ngọc vụng về lau nước mắt, khó khăn nói, "Vương gia.... Ngài ấy không như những hoàng huynh hoàng đệ của mình, từ nhỏ sống trong nhung lụa. Ngài ấy, từ nhỏ đã lưu lạc nhân gian.... Hức...", Nàng quệt mũi, "Khoảng mười năm trước, lúc đó cả hoàng cung đều náo loạn cả lên, bởi vì tiên hoàng đón một hoàng tử trở về. Đó chính là vương gia. Lúc ngài trở về, ta được điều đến hầu hạ bên cạnh....", Nàng nói đến đây càng khóc lớn hơn, "Ngươi không biết, lúc đó trên người Vương gia thảm đến thế nào đây. Khắp người đều là vết thương lớn nhỏ. Có mới có cũ, còn có vết sẹo từ mười mấy năm trước. Chúng ta đều không dám đoán thử xem suốt thời gian qua y sống khổ cực thế nào. Tại sao chứ? Vốn dĩ người cũng có thể sống an nhàn như những vị hoàng tử khác. Thế nhưng.... Thế nhưng.....", Tiểu Ngọc nói đến đó thì khóc nghẹn, một chữ cũng không nói được nữa.
Cung Tuấn lại lặn người đứng ở giữa sân, những lời kia, từng lời từng lời đều như con dao cùn cứa mạnh vào tim hắn. Hắn thế nhưng suốt thời gian qua không hề phát hiện ra? Hắn thế nhưng quên mất đứa bé cứu hắn ăn mặc rách nát đến như nào. Hắn thế nhưng quên mất đứa bé cứu hắn trên người đều luôn xuất hiện vết thương. Có phải chính vì vậy, nên trong người đứa bé kia mới luôn có thuốc bột? Có phải cũng vì chịu nhiều đau đớn, mới sinh lòng thương hại với một con súc sinh sắp chết?
Chất lỏng ấm nóng chảy dài trên má, Cung Tuấn giật mình lau đi, lại mỉm cười đầy đau sót, hắn thế nhưng lại khóc rồi....
.........................end chương...................
P/s: có phải tui cua hơi gấp không😂nhưng vì tính chất là một Shortfic và tui dự định chỉ có 4 phần nên mong mn thông cảm😂
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜI
FanfictionTiểu hồ ly tìm đến báo ơn, vì người nguyện bỏ ra nguyên đan để đổi mạng. Vạn năm không ngừng tìm kiếm. Liệu có tìm được ánh tà dương năm ấy..... Thể loại: báo ơn, hỗ sủng, ngược nhẹ, kết SE hay HE còn tùy thuộc tâm tình tác giả :)) Edit bìa: Chili C...