Phần ba: Hoàng hôn

335 33 6
                                    

Lúc Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cơ thể cùng tinh thần của y đều có chút mệt mỏi. Y nằm trên giường nhìn trần nhà một lúc lâu, sau đó mới chống người ngồi dậy.

Lúc y mở cửa đi ra ngoài, đã thấy Cung Tuấn và Tiểu Ngọc chống cầm ngẩn người ngồi nơi bàn đá. Vẻ mặt cả hai đều như đưa đám mà nhìn Trương Triết Hạn. Làm y khó hiểu, sao người ốm đau bệnh tật như y lại có cảm giác mình là tội đồ thiên cổ vậy?

"Hai người lại làm sao nữa?", Y đi đến ngồi xuống.

Tiểu Ngọc phồng má, châm cho y chén trà nóng, vẫn không nói gì.

Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Cung Tuấn, lại nhận được ánh mắt đầy phức tạp của hắn. Y nheo mắt, vươn tay cốc đầu hai người bọn họ, "Có thôi đi không hả? Ta cũng chưa phải là sẽ chết ngay lập tức, các người oán giận cái gì?", Y ngừng một chút, nhìn Tiểu Ngọc, "Đến trù phòng mang ít điểm tâm ra đây, ta đói muốn chết rồi."

Tiểu Ngọc gãi gãi đầu, nhanh chóng chạy đi. Trương Triết Hạn lại lần nữa đưa mắt nhìn Cung Tuấn, dùng vai cọ cọ hắn, "Ngươi giận ta?"

"....."

"Ai nha~~Tuấn Tuấn giận thật rồi kìa~~", y đưa tay chọc má hắn.

Cung Tuấn hừ nhẹ, vươn tay bắt lấy bàn tay đang làm loạn trên mặt mình, nghiêm túc nhìn y, "Sao ngươii không nói ta biết?"

Trương Triết Hạn chớp chớp mắt, "Ngươi đâu có hỏi."

Cung Tuấn muốn phản bác cũng không phản bác được, há miệng thở dốc cả nửa ngày, lại nghe Trương Triết Hạn nói, "Cũng không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết. Chỉ là sợ ngươi thay ta lo lắng, lúc đó chính ta sẽ cảm thấy có lỗi."

Cung Tuấn nhíu mày, nói, "Nếu ngươi nói ta biết sớm một chút, ta sẽ tìm cách chữa bệnh...."

"Ai.... Đừng nói nữa.", Y cắt ngang lời của hắn, "Ta cũng không phải chưa từng thử.", Y nói, "Cho dù có uống thuốc cũng không thể hoàn toàn chữa khỏi, chi bằng sống nốt những ngày tháng còn lại ung dung vô ưu vô lo, chẳng phải tốt hơn sao?"

Lông mày của Cung Tuấn càng nhíu chặt lại, hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc này Tiểu Ngọc lại mang điểm tâm đến, vậy nên hắn càng không được tự nhiên mà cầm lấy bánh bao lên gặm.

...........

Rừng núi hoang vu, vậy mà ở một nơi thâm sâu cùng cốc như thế lại xuất hiện một toà phụ đệ nguy nga tráng lệ, lại mờ mờ ảo ảo hiện trong sương mù, khiến người nhìn thấy thật giống lạc vào chốn tiên cảnh.

Một bóng đen vọt tới, đá tung cửa phủ, "Nhị ca!!!!"

Trong sân viện, một nam tử mĩ lệ khoác cái áo lông thỏ đang ngồi nhàn nhã uống trà, thấy cửa bị đá tung ra cũng không có kinh ngạc, chỉ tà tà liếc mắt nhìn người đến một cái, hỏi, "Biết đường về nhà rồi?"

Người đến là ai? Chẳng phải là Cung Tuấn sao? Hắn nhíu chặt mày, cả khuôn mặt đều mang theo vẻ nghiêm túc, bước đến bên bàn đá ngồi xuống, "Có chuyện nghiêm túc muốn hỏi huynh."

Nam tử nghiêng đầu nhìn hắn. Y là nhị ca của Cung Tuấn, tên Cung Hạ.

"Chuyện gì?", Cung Hạ nhàn nhạt hỏi.

[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ