*cảnh báo🔞🔞🔞ai dị ứng thì out gấp, đừng nói tôi ko cảnh báo trước :)
***************
********
*******
******
*
"Tên bại hoại .... Ư~~~ chậm.....", Trong hang đá trên núi tuyết, tiếng rên rỉ ngọt ngào không ngừng truyền ra.
Trương Triết Hạn nằm trên giường đá đã được phủ một lớp chăn dày. Cả người ửng đỏ, y phục bị ném một đống dưới đất. Phía trên là Cung Tuấn, hắn ồ ồ thở dốc, nâng một chân y lên bỏ trên vai mình, hơi nhếch môi, "Bảo bối, ngươi thả lỏng một chút."
"Mẹ nó, ngươi thử nằm dưới đi rồi thả lỏng.", Y nhăn mặt.
Cung Tuấn nheo mắt, ai, không biết mĩ nhân nhà hắn học thói chửi người từ ai, bây giờ chửi cũng thật thuận miệng. Nhưng hắn cũng không quan tâm nhiều như thế, nhếch môi cười một cách nham hiểm, cúi người ngậm lấy một quả thù dù mê người kia, ra sức mút vào, dưới thân lại lấy đà, luật động càng lúc càng nhanh.
"A ...", Trương Triết Hạn giật bắn, cả người cong lên theo bản năng, "Ngươi... Ta nói... Ư... Chậm....."
Cung Tuấn vờ như không nghe thấy, một tay lần mò xuống bên dưới, nắm lấy dục vọng đang ngẩn cao đầu của y mà tuốt lộng.
"Không...", Y sợ hãi lắc đầu, mái tóc đen tán loạn bên dưới, tay với lên nắm lấy vai hắn, "Cung Tuấn..."
"Ừ, ta ở đây.", Hắn rướn người lên, ở bên tai y thì thầm, lại như có như không phả hơi thở ấm nóng vào vành tai mẫn cảm kia.
Cả người Trương Triết Hạn run rẩy, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, nước mắt cũng không nhịn được trào ra. Y cảm nhận cơn khoái cảm như sóng biển cuốn y ra ngoài khơi xa, bao bọc lấy y, khiến y không thể trốn khỏi.
"Aaa....", Y thét một tiếng, bắn ra trên tay hắn.
Trương Triết Hạn chôn mặt trên vai Cung Tuấn mà thở dốc, lại cảm nhận được côn thịt của hắn chôn trong người mình lại lần nữa bắt đầu chuyển động, y có chút hoảng hốt, "Khoan đã, ta mới...."
Cung Tuấn hôn nhẹ lên cần cổ của y, nói, "Ta còn chưa bắn đâu.", Dứt lời liền ra sức ra vào.
"A ....aaa.....", Y ngửa cổ rên rỉ, "Đừng... Mạnh quá....."
"Không phải ngươi rất thích sao? Hả?", Hắn hỏi một câu, lại ra sức đâm mạnh vào bên trong.
"Ư....", Y cắn môi, mắt ngập nước nhìn hắn, "Đừng... điểm vào đó...."
"A... Ngươi chậm.... Không được, ta không được..."
Ngay lúc y nghĩ mình sắp sửa bắn ra lần hai, Cung Tuấn đột ngột giữ chặt lấy gốc côn thịt của y.
"Ngươi... Làm gì? Mau, ...bỏ tay....ha~.", Y cựa quậy người, muốn thoát khỏi kìm hãm.
Cung Tuấn ngậm cắn cần cổ y, lưu lại không biết bao nhiêu dấu hôn trên cần cổ trắng nõn, trầm thấp cười, "Ngoan, bảo bối, gọi một tiếng phu quân."
"Ngươi...", Y nghiến răng, "Cút!"
"A? Thật muốn ta cút?", Cung Tuấn tròn mắt nhìn, bàn tay đang nắm chặt thả lỏng ra, mà chính mình cũng từ từ rút côn thịt đi ra.
Trương Triết Hạn bị hắn làm cho nghẹn thành một cục, mặt đỏ au trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi nói ta cút mà.", Hắn phồng má.
Trương Triết Hạn cắn môi, bên dưới vừa trống rỗng vừa ngứa ngáy, dục vọng của y cũng căn trướng đầy khó chịu.
"Muốn...", Y cắn răng, lí nhí nói.
"Muốn? Muốn cái gì?", Cung Tuấn vờ không hiểu, cúi xuống liếm lên vành tai y, "Muốn gì thì phải nói rõ ra nha."
Trương Triết Hạn giật giật thân mình, chân ở bên hông hắn cọ cọ mấy cái, "Muốn ngươi...."
"Muốn ta? Muốn ta làm gì?", Hắn nhếch môi cười, ở bên khoé mắt y hôn hôn mấy cái, liếm đi giọt nước mắt vừa trào ra. Ở bên dưới lại cố tình để côn thịt của mình ngay sát miệng huyệt mà cọ lui cọ tới.
Trương Triết Hạn nghe tia lý trí cuối cùng của mình đứt phựt một cái, cuối cùng vẫn không nhịn được cơn khoái cảm dục vọng, ôm chặt lấy cổ hắn mà buông lời dâm mĩ, "Làm ta, muốn ngươi làm ta. Đem côn thịt thô cứng của ngươi đâm vào hậu huyệt của ta.... Aaaa.....", Trương Triết Hạn gần như thét lên, côn thịt to lớn không báo trước một lời đâm tới, "Cung ... Cung Tuấn.... Aaaa.... Thật lớn."
"A .aa.. Chậm..... Muốn... muốn hỏng...ư...."
Cung Tuấn vuốt mái tóc của mình ra sau, thở ồ ồ nhìn mĩ nhân bị hắn làm cho nước mắt chảy không ngừng bên dưới, thú tính muốn kìm hãm cũng không kìm hãm được nữa, đem người y lật lại, tư thế khiến mông y vểnh cao lên, lại lần nữa bị Cung Tuấn tiến công từ phía sau.
Cung Tuấn một tay giữ lấy eo y, một tay lại với tới đằng trước đùa nghịch với hai quả thù du đã sớm sưng tấy.
Môi lưỡi cũng không chịu rảnh rỗi, loạn hôn trên tấm lưng thon gầy."Ha.... Tuấn... Cung Tuấn...., Thật lớn, ngươi.... Chậm đã... A..."
"Sâu... Sâu quá.... Sẽ hỏng mất,...ư... Cung Tuấn...."
Cung Tuấn như hoá thành dã thú, điên cuồng ra vào, từng cú thúc đều nhắm chuẩn điểm mẫn cảm bên trong y mà đâm đến, khiến cả người Trương Triết Hạn như muốn điên lên, khoái cảm dồn dập lần nữa bao lấy y. Y muốn cao trào. Nhưng lần nữa bị Cung Tuấn ngăn cản. Hắn ở bên tai y thì thầm, "Ngoan, bảo bối, gọi ta một tiếng phu quân, ta liền cho ngươi bắn."
"Ưm... Phu quân... Phu quân....", Y gào loạn, lý trí đã bị dục vọng điều khiển, "Phu quân, ca ca tốt, cho ta... A... Cho ta bắn...aaa...."
Chỉ nghe Cung Tuấn gầm một tiếng, dưới thân điên cuồng luật động.
"Aaa... Phu quân...", Y thét một tiếng, cả hai đều đồng thời bắn ra cùng lúc.
Cung Tuấn ngả người nằm xuống, đem Trương Triết Hạn đã mệt lả ôm vào lòng, ở sau gáy y hôn lên mấy cái, "Tiểu Triết, ta thật sự yêu ngươi."
"Ừ...", Y vùi mặt trong lòng hắn, hơi thở dần dần bình ổn trở lại, mi mắt cũng nặng trĩu, "Ta cũng vậy.... yêu ngươi...."
************* EDN**********
Hết thật rồi nhá, ko còn gì nữa đâu😂😂
Giờ tôi đi tịnh tâm đây🤦🤦🤦 1 chương này làm tôi mệt mỏi vcl,vừa viết vừa run tay :")))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Tuấn Hạn][Hoàn]VẠN DẶM TÌM NGƯỜI
FanfictionTiểu hồ ly tìm đến báo ơn, vì người nguyện bỏ ra nguyên đan để đổi mạng. Vạn năm không ngừng tìm kiếm. Liệu có tìm được ánh tà dương năm ấy..... Thể loại: báo ơn, hỗ sủng, ngược nhẹ, kết SE hay HE còn tùy thuộc tâm tình tác giả :)) Edit bìa: Chili C...