Chương 35

121 7 0
                                        

Túc Duy An ngồi trên sofa, trầm tư suy nghĩ không biết làm sao mình lại đến đây.

Đàm Tự thay bộ quần áo thường ngày màu xám, quần áo phóng khoáng, rất ... ưa nhìn.

"Ăn nhân rau hẹ hay nhân cải trắng?" Đàm Tự ngồi bên cạnh, thuận tiện mở TV.

Túc Duy An: "Cái gì cũng được"

"Trong tủ lạnh, tỏi tây ở trên, cải bắp ở dưới." Đàm Tư tựa lưng, gác hai chân đầy kiêu ngạo.

Túc Duy An chớp mắt: "... Tôi nấu sao?"

"Tôi cung cấp nguyên liệu, cậu cung cấp sức lao động." Dùng giọng của ông chủ nói.

Túc Duy An ừm một tiếng, đặt điện thoại lên bàn, ngoan ngoãn đi nấu sủi cao.

Đàm Tự mở một bộ phim, sau đó chơi điện thoại.

Đấu địa chủ vừa bắt đầu, điện thoại di động của Túc Duy An trên bàn vang lên.

Đàm Tự liếc nhìn dãy số xa lạ.

Anh quay lại muốn nói với những người đang bận rộn trong bếp, nhìn thấy Túc Duy An đang quấn một chiếc tạp dề hoa to màu xanh đỏ mà dì quản gia tự mua, tay cầm một đôi đũa dài, đang cẩn thận đặt sủi cao xuống.

Túc Duy An mặc dù đã ở một mình mấy năm nay, nhưng cũng chỉ có thể nấu mì ăn liền, may mà sủi cao chỉ cần nấu chín là có thể ăn với nước sốt.

"Tự ca, anh ăn bao nhiêu?" Nói xong, không có đáp lại, trực tiếp xoay người liền đập vào một bức tường thịt.

Đàm Tự cầm di động: "Cậu có điện thoại."

Thấy là số lạ, Túc Duy An đang định đặt đũa xuống nghe điện thoại, lại thấy Đàm Tự ấn nghe điện thoại, sau đó liền đưa điện thoại lên tai cậu.

Ngón trỏ của người đàn ông đang dựa vào điện thoại, nhẹ nhàng chạm vào vành tai anh, ngứa đến tê dại.

Cậu cố hết sức chịu đựng: "Xin chào, ai vậy"

"An An, là tôi"

"..." Túc Duy An dừng lại.

Đàm Tự khẽ nhướng mày.

"An An cậu vẫn đang nghe sao?" Phó Thành Bạch nói rất nhanh, sợ đối phương cúp máy mà không nói được gì. "Chọn thời gian, chúng ta nói chuyện được không?

Tô Duy An trầm mặc hồi lâu: "Tôi..."

"Trước tiên nấu sủi cao đi, tôi ăn mười cái." Đàm Tự đột nhiên miệng, nói xong trực tiếp ấn nút cúp máy.

"Vô tình bị ấn nhầm." Giọng điệu không có chủ ý chút nào.

"...Vâng"

Túc Duy An không biết làm thế nào đối phương lấy được điện thoại của cậu, cũng không biết tại sao Phó Thành Bạch lại liên lạc với cậu.

"Không muốn nhận cuộc gọi này, tôi giúp cậu kéo vào danh sách đen?" Đàm Tự vẫn chưa đi, anh cầm điện thoại của Túc Duy An, miệng hỏi ý kiến, tay nhanh chóng ngắt cuộc gọi của Phó Thành Bạch gọi đến.

"Hả?" Túc Duy An sửng sốt.

"Không phải nói là không tiếp xúc sao?" Đàm Tự nhìn cậu, biểu cảm không rõ, có ý hỏi thăm.

[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ