Chương 34

120 7 1
                                    

Đàm Tự cảm thấy Túc Duy An hôm nay rất kỳ quái.

Lúc ăn cơm có lúc lại bày ra vẻ mặt vui vẻ có lúc lại bày ra vẻ mặt ưu phiền.

"Không ngon sao?" Đàm Tự hỏi.

Túc Duy An lắc đầu: "Ngon"

Đàm Tự nhướn mày nhìn cậu.

Túc Duy An chỉ có thể bổ sung thêm: "Chỉ là...quá đắt rồi."

"Phải không" Đàm Tự từ từ bóc vỏ tôm hùm, "Thật ra không tính là đắt, giá nhập vào không thấp, đều là nguyên liệu tốt."

Túc Duy An không phản ứng lại.

Đàm Tự: "Yên tâm mà ăn đi, không thu tiền của cậu."

Sau đó Túc Duy An nhìn thấy Logo nhỏ trên túi cách nhiệt.

Mặc dù tên nhà của nhà hàng là khác, nhưng Logo trên chiếc túi lại là Logo của Thiên Húc.

"Đây là..."

"Nghề tay trái." Đàm Tự bình thản nói.

Ăn gần xong, thông báo tin nhắn wechat của bộ phận thiết kế hạng mục《Hoạt động tin mật》vang lên.

Nói ra cũng xấu hổ, kể từ khi nhóm được thành lập đến nay, vẫn chưa ai trong đó nói chuyện.

Quang Huân Tuế Nguyệt: Mọi người đều đã nhận được thiệp mời chưa?

Trong nhóm không có ai trả lời.

Quang Huân Tuế Nguyệt phát một hồng bao: Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi.

Lập tức liền có thông báo tìn nhắn.

"Nhận rồi"

"Nhận rồi, chỉ là có thể không có thời gian đi a."

Túc Duy An nghĩ một lúc, cũng gửi một câu "Nhận rồi", lập tức liền bị nhấn chìm vào nội dung cuộc trò chuyện.

Bởi vì không có thông báo tin nhắn, Đàm Tự không có chặn nhóm, anh nhìn thấy Túc Duy An trả lời, hỏi cậu: "Đây là ai?"

Túc Duy An nói tên, chỉ thấy Đàm Tự nhín mày lại, rõ là không nhớ ra.

"Là người mà vẽ váy rất ngắn." Túc Duy An nghĩ một lúc, chỉ có thể giải thích thể này.

Đàm Tự nhớ ra, nhìn cậu: "Làm sao lại khôn nhận hồng bao."

"Tôi và anh ta...không quá quen biết." Túc Duy An nói.

Đàm Tự nhấc tay lên, bấm vào hồng bao.

Chín xu, may mắn nhất.

Đàm Từ hừ một tiếng, đem điện thoại để một bên: "Ăn nhiều vào."

Ăn cơm xong, Túc Duy An vừa muốn lấy hoá đơn xem giá tiền.

Đàm Tự cười xuỳ: "Làm sao, vẫn còn muốn trả tôi tiền?"

"Dù sao cũng là cùng nhau ăn..." Túc Duy An nói.

Đàm Tự: "Muốn bị vào dánh sách đen, cậu cứ việc."

"..."

Nhìn Túc Duy An do dự, Đàm Tự nở nụ cười sâu, anh đứng lên, đột nhiên véo má Túc Duy An: "Không cần đối với tôi khách khí như thế."

[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ