Cuối cùng bốn người không hẹn mà gặp nhau ở quán bar.
Bởi vì bọn họ đang ở Gay Bar, mặc dù một số chuyện đã là thực tế không thể chối cãi, nhưng Đặng Văn Thuỵ vẫn không muốn để Túc Duy An tiếp xúc quá nhiều.
Không cho phép sau đó trực tiếp đi ra!
Họ gặp nhau ở quán cà phê, Đặng Văn Thuỵ một bụng phát hoả, khi họ gặp nhau, anh phải chịu đựng một lúc lâu mới không có động tay.
Chịu đựng đi, anh ta là sếp của mình.
Chịu đựng đi, anh đánh không lại.
Trong lòng nói như vậy, Đặng Văn Thuỵ hít sâu hai hơi: "An An, đặt vé máy bay rồi ngày mai trở về."
"Vậy Tự ca," Túc Duy An sửng sốt và thốt lên hỏi, "... và anh Lăng Nguyên."
"Quan tâm đến bọn họ làm gì?!" Đặng Văn Thuỵ nói đến đây liền muốn đem Túc Duy An kéo qua.
Đàm Tự đi đứng lên phía trước: "Nói chuyện đi."
Hai người đi vào phòng riêng.
Đàm Tự trực tiếp ngả bài: "Anh đang nghĩ làm gì để chia cách tôi và cháu cậu."
"Được đấy Đàm Tự, học đọc suy nghĩ người khác rồi?" Đặng Văn Thuỵ cười chế nhạo.
Đàm Tự: "Trên mặt anh viết rất rõ ràng. Có phải lúc bàn chuyện làm ăn cũng đem suy nghĩ viết lên trên mặt như thế này không? Vậy thì cháu rất lo lắng cho khả năng làm việc của chú đấy ... chú ạ."
Đặng Văn Thuỵ: "Đàm Tự, An An còn nhỏ, cậu muốn chơi, đừng tìm cậu ấy."
"Tôi chơi ai?" Đàm Tự cau mày không hài lòng, "Tôi đối với An An là rất nghiêm túc.
Đàm gia là một doanh nghiệp lớn, có nhiều việc phải suy nghĩ, có lúc nghiêm túc cũng không thể biểu đạt cái gì, ai có thể đảm bảo Đàm Tự sẽ nghiêm túc trong bao lâu.
"Tôi không đồng ý." Đặng Văn Thuỵ cũng nói thẳng.
"Anh có phải nhầm lẫn gì không?" Đàm Tự cười cười, "Chú à, cháu đây là đang thông báo, không phải họp thảo luận."
Đặng Văn Thuỵ: "..."
Đàm Tự nói tiếp: "Về sớm cũng được, vậy tôi càng sớm đưa cậu ấy về ra mắt ba mẹ."
Đặng Văn Thuỵ sửng sốt: "Cậu định nói với bác gái và bác gái?"
Đàm Tự: "Nếu không?"
"...Cậu có thể nghĩ kỹ không," Đặng Văn Thuỵ thay đổi chủ đề, thuyết phục Đàm Tự, "Bên ngoài có rất nhiều cô gái, gợi cảm mê hoặc, cậu có chắc là không thử?"
Đàm Tự bị cái suy nghĩ cưỡng chế cầu cứu của Đặng Văn Thuỵ chọc cười.
"An An tốt hơn."
Bên ngoài, Túc Duy An nhấp ngụm nước chanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cửa phòng.
Lăng Nguyên đến trước mặt cậu: "An An, mấy ngày trước hai người chơi cái gì vậy?"
Túc Duy An thành thật trả lời: "Du thuyền và cầu cáp công viên rừng."
"Chỉ đi nhưng nơi như vậy?" Lăng Nguyên cười mờ ám, "Sau đó mỗi ngày đều ở trong khách sạn?
![](https://img.wattpad.com/cover/278386492-288-k898399.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!
RomanceTác giả: Tương Tử Bối(酱子贝) Dịch: Hipzz + Edit: Trancy -------- Văn án: Truyện kể về một tiểu một sách vì muốn vẽ tranh cho nhân vật mà thần tượng mình nhập vai trong game di động cậu đã đến một công ty lớn để xin việc!!! Sau đó là xuất hiện một màn...