...
Sau khi kết thúc, cả hai cùng nhau đi tắm.
Túc Duy An toàn thân vô lực, phía sau phát nóng, xấu hổ vùi đầu vào cổ Đàm Tự, Đàm Tự giúp cậu lau sạch sẽ sau lưng.
"Ngày mai em muốn đi đâu." Đàm Tự cười thoả mãn, trên tay ăn đậu hũ không chút lưu tình.
Túc Duy An nghẹn ngào: " Có thể ... nghỉ ngơi hai ngày rồi mới đi ra ngoài được không?"
Không phải vì cậu yếu ớt, tuy rằng mới có một lần, nhưng thật sự đủ dày vò, hiện tại đi cũng không đi được, đành phải để cho Đàm Tự ôm nửa người vào phòng tắm.
"Được" Người trong tay thực sự rất trắng, Đàm Tự dừng tay, "Vậy cứ ở trong khách sạn hai ngày hãy ra ngoài."
Tắm rửa xong, Túc Duy An lấy trong ba lô ra một chiếc điện thoại thông minh nhãn hiệu trong nước.
Đàm Tự nhướng mày: "Điện thoại của ai?"
"Của em" Túc Duy An nằm bò trên sô pha, ngoan ngoãn trả lời, "Trước mua điện thoại được tặng băng thông, tương đối có hời."
"Có ngốc hay không," Đàm Tự xoa đầu Túc Duy An, bên tay khác là thực đơn trong phòng khách sạn, "Cái loại hoạt động này, là để kiếm tiền thuê bao hàng tháng của em. "
Túc Duy An không phản bác lại, vì cậu không sử dụng chiếc điện thoại này nhiều, mất một lúc lâu để tải xuống tất cả phần mềm muốn sử dụng.
Đàm Tự liếc mắt nhìn: "Tải xuống cho anh Đấu Địa Chủ"
Gọi đồ ăn xong, Đàm Tự mở máy tính mang theo, không hề kiêng dè Túc Duy An bên cạnh, trực tiếp đặt lên bàn bắt đầu xem lại email công việc nhận được.
Trên cùng là email của Thích Như Dịch, nói rằng Đàm Tự có một việc quan trọng cần phải đưa ra quyết định, hy vọng sẽ gọi cho cô ấy ngay lập tức.
Anh đứng dậy đi ra ban công, mở điện thoại di động, vô số thông báo cuộc gọi nhỡ và tin ngắn hiện ra.
Thích Như Dịch gần như nhận điện thoại chỉ trong vài giây, giọng nói vẫn vô cùng tự nhiên, lập tức trình bày chi tiết về công việc.
Nói qua về các biện pháp đối phó, cúp điện thoại, Đàm Tự tâm trạng thoải mái lướt xem những tin nhắn nhận được trên điện thoại.
Cứ mỗi một tin nhắn, lại là tin nhắn Đặng Văn Thuỵ xen vào.
Đặng Văn Thuỵ: "Hai người đang ở đâu?"
Đặng Văn Thuỵ: "Lập tức mở điện thoại gọi điện cho tôi."
Đặng Văn Thuỵ: "Đồng quy vu tận đi Đàm Tự!!!!"
Vẫn chưa xem được mấy tin nhắn, điện thoại của mẹ Đàm gọi đến, vừa nhìn liền biết đối phương dùng phương pháp gì có thể bắt đúng thời gian khởi động của anh.
Giọng bên kia bình tĩnh: "Còn biết nghe điện thoại."
Trước khi Đàm Tự rời sân bay, anh đã gửi một tin nhắn cho mẹ Đàm.
Nội dung là: "Mẹ, đối tượng của con là đàn ông."
Đàm Tự rút ra một điếu thuốc, nhìn phong cảnh núi non xa xa: "Ân, vừa xong việc."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!
Любовные романыTác giả: Tương Tử Bối(酱子贝) Dịch: Hipzz + Edit: Trancy -------- Văn án: Truyện kể về một tiểu một sách vì muốn vẽ tranh cho nhân vật mà thần tượng mình nhập vai trong game di động cậu đã đến một công ty lớn để xin việc!!! Sau đó là xuất hiện một màn...