Chương 33

128 7 0
                                    

Trừ việc lắp ghép lại các mảnh ký ức nhỏ vụn vặt, Túc Duy An cũng không còn cách nào.

Câu nói "Sao lại hôn tôi" đến miệng lại thu về, câu nói này, chắc chỉ khi cậu uống say mới dám thốt ra.

Kỹ năng diễn xuất của Túc Duy An vẫn tệ như cũ, Đàm Tự nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, mới nhịn được không nhếch khoé miệng lên, nghiêm mặt đáp: "Không vào"

"An An, cậu tỉnh rồi?" Một âm thanh lười biếng từ phía sau hai người bọn họ vang lên, ngủ một đêm trên sofa, Lăng Nguyên eo nhức, lưng đau, cậu vặn người trái phải, sát đến nói thêm: "Hôm qua là chuyện gì, cậu sao lại hắt rượu vào anh của tôi? Anh ấy bắt nạt cậu?"

"Không có!" Túc Duy An lắc đầu như trống lắc, lắp ba lắp bắp giả ngốc: "Tôi, tôi hắt rượu vào người Tự ca?"

"Không nhớ rồi?" Lần này là Đàm Tự hỏi.

"Tôi hình như uống quá say rồi, không...không nhớ rõ lắm." Túc Duy An lúng túng đáp.

Đàm Tự cười nhẹ: "Nhớ cái gì, nói nghe xem."

"Tôi...tôi hắt rượu vào anh?" Túc Duy An thở ra một hơi, một tay lúng túng kéo dây thắt lưng, trức tiếp cúi đầu 90 độ hướng Đàm Tự, nhỏ giọng nói: "Thực xin lỗi, tôi nhất định là uống rượu đến choáng váng rồi."

Đàm Tự thích thú nghe, thầm nghĩ tiểu tử kia là rốt cục là giả ngu, vẫn là bị vạch trần.

Thấy người trước mặt không có phản ứng, Túc Duy An rất căng thẳng, vừa muốn nói gì đó, liền cảm thấy có một bàn tay to áp trán, di chuyển thẳng lên đầu cậu.

"Được rồi, không trách cậu, xuống dưới uống sữa đi." Đàm Tự nhướn mày, "Tôi cũng uống nhiều rồi, nhớ không rõ."

Hôm qua là một lúc kích động, Túc Duy An không muốn ngả bài cũng không sao.

Dù sao sau này còn nhiều thời gian, tiến chầm chậm, Đàm Tự một chút cũng không vội.

"Anh cũng uống say rồi..." Túc Duy An ngây ngốc lặp lại.

Lăng Nguyên đứng một bên nghe đến mây mù dày đặc, hôm qua đỡ Túc Duy An lên lầu Đàm Tự tinh thần vẫn còn tỉnh táo, có chỗ nào say?

"Không phải, anh, anh hôm qua..."

Đàm Tự phóng ánh mắt sắc lẹm qua: "Cậu đứng đây làm gì?"

Nhắc đến đây, Lăng Nguyên mới nhớ ra: "A, tôi phải đi vệ sinh, hai người nhanh nhanh tránh ra."

Lúc ăn sáng, Túc Duy An hiển nhiên có chút lơ đễnh nhai bánh mỳ, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Đàm Tự.

Quả nhiên, Đàm Tự cũng là do uống say rồi...

"An An, tửu lượng thấp như vậy, sau này đừng đụng vào nữa, biết không?" Đặng Văn Thuỵ thêm một lát bánh mì nướng trước mặt cậu, "Ăn nhanh, ăn xong chú đưa cháu về nhà."

Túc Duy An nhanh chóng đáp: "Không cần đâu..."

"Tôi cũng về, thuận tiện đưa cậu về" Đàm Tự lập trang tài liệu đang cầm trên tay, không biết đang xem cái gì, hai mày nhăn lại: "Tại sao trong thời gian này số lượng người chơi 《Mê cung》lại giảm trầm trọng?"

[ĐM/Edit] Cấp trên luôn trêu chọc tôi!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ